Chương 6 (Cảnh H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H của các cô đê

_______________________

    Sau khi đánh hắn ta ngất, cậu mới nghĩ lại, tai sao không làm thế ngay từ đầu để rồi bị mất nụ đầu trắng trợn như thế. Thế ròi cậu mở cửa định bước lên xe, nhìn lại hắn ta đang nằm quằn quại dưới đất mà cậu không khỏi xót, hắn ta của thường ngày và bây giờ khác nhau một trời một vực, trong giây phút đó trong đầu cậu lại lóe lên một suy nghĩ, sao cậu không trở thành người tốt một lần. Thế là cậu lại ôm lại hắn ta tính đưa lên xe nhưng lại bị sức nặng của chính hắn và cậu làm cho ngã quỵ

     

       Hắn ta trông nhỏ con thế này sao lại nặng thế, đồ hêu....

   

.

.

.

.

    30' sau

Cậu cuối cùng cũng đem được hắn ta lên xe, đứng lại thở hắt một hơi rồi liền leo lên xe đi thẳng đến biệt thự Min gia. Vừa đến nơi vị quản gia già đã ở trước cửa đón.

      -" Jenn thiếu gia, cậu chủ bị làm sao thế"

      -"Không sao, chỉ là anh ta uống say quá thôi, phiền ông đưa anh ta lên phòng giúp tôi"

      -" Được" - Nói rồi ông ta đưa Yoongi lên phòng nhưng ông tuổi cũng đã cao lại phải mang vác tên đó nặng đến thế khiến ông khá khó khăn

     Nhìn thấy ông bác chật vật như thế, sao cậu không giúp một tay nhỉ, nghĩ là làm cậu liền thay ông ấy đỡ anh ta lên, không quên dặn ông mang khăn ấm lên.

    Mang được anh ta lên phòng, cậu đứng lại thở hắt một hơi, nghĩ lại cậu hôm nay cũng mạnh mẽ đó chứ.

     -"Jeon thiếu gia, khăn ấm đây"

    -"À cảm ơn bác, mọi việc ở đây cứu để cháu lo, ông mau nghỉ ngơi đi"

    -"Có được không"

    -"Được mà, đây chỉ là chuyện nhỏ"

    Nói rồi ông quản gia cũng không muốn cản trở liền đi xuống nhà còn cậu nhìn thấy dáng vẻ quần quại của hắn ta mà thở dài. Nhìn hắn ta đổ mồ hôi  nhiều như thế cậu liền cầm lấy cái khăn ấm bước tới mà lau cho anh ta, bước hẳn lên chiếc giường, cởi ba cúc áo của hắn ra, cầm khăn định lau thì có một lực mạnh xiết chặt lấy tay cậu, hắn ta ngồi dậy còn cậu thì ngã xuống, bị hắn ta đè, mặt đối mặt.

-"Cậu tính làm gì tôi hả Jeon Jung Kook

-"T..Tôi chỉ muốn giúp anh lau người"

    -"Thật không, hay chỉ muốn giở trò lợi dụng tôi"

    -"Không có, anh mau thả tay tôi ra... đ-đau quá"

   Tác dụng của xuân dược vẫn còn, sau hắn ta lại mạnh như thế, quả không hổ danh là Min Yoongi, nhưng hắn ta cũng chỉ đủ tỉnh táo để nhận ra cậu là Jeon Jung Kook

 -" A...ưm...đau quá...mau bỏ ra"- Cậu khẽ rên nhưng thật không may điều đó chỉ làm dục vọng của hắn ta càng lên cao

 -" Nếu cậu muốn lên giường với tôi đến thế, tôi sẽ cho cậu một cơ hội vậy " - Nói rồi hắn ta cởi chiếc áo vest của cậu ra, tay không mà xé toạt chiếc áo sơ mi của cậu, điên cuồng mà mút mát cánh môi anh đào của cậu, hết dưỡng khí cậu liền đập mạnh lên bờ ngực hắn, hắn ta liền rời môi cậu mà chơi với cái cổ trắng ngần như phủ tuyết kia, hắn liền cắn mút để lại không biết bao nhiêu dấu hôn đỏ chót cùng những vết cắn đến bầm tím, còn cậu vì không thể cản hắn ta mà chỉ  có thể cắn răng mà chịu đựng, hắn lại tiếp tục đùa giỡn với hai nụ hồng trước ngực cậu, một bên thì mút mát bên còn lại thì hắn dùng tay xoa nắn

  -"Mau...dừng lại, M-Min Yoongi"

    Chỉ sau vài phút, quần áo của cậu điều bị cởi ra hết, cơ thể cậu lõa lồ trước mặt hắn càng khiến dục vọng trong hắn tăng cao

    Hắn liền giở hai chân cậu lên trên vai hắn, đưa cự vật to lớn đang cương cứng trước cúc huyệt của cậu

    -"Dừng lại Min Yoongi, không... AAAA"

    Hắn ta chỉ một nhịp mà đâm hết cả cự vật to lớn của hắn vào, không bôi trơn, không dạo đầu, hắn liền không đợi cậu mà động mạnh vào sâu bên trong khiến nó chảy máu không ngừng xuống, sắc đỏ từ từ thấm vào mảng ga giường một rồi nhanh chóng lan đi

    -" Đau..ưm, Min Yoongi mau dừng lại, A....ư..ưm" - Cứ nghĩ rằng hắn ta sẽ dừng lại sau khi nghe thấy nhưng không, từng tiếng rên rỉ của cậu như liều thuốc mà kích thích hắn ta

   Ôm lấy eo cậu lật ngửa tạo thành tư thế cưỡi ngựa, cậu ngồi lên mình hắn khiến phân thân của hắn đâm sâu hết cỡ vào trong cậu.

.

.

.

.

.

.

  (H thế thôi, ta hết chất xám ròi, mỏi tay vcl :3)

    Mở mi mắt nặng trĩu ra, nhìn xung quanh, đây không phải là phòng cậu, nhìn sang bên thì lại thấy hắn, mọi kí ức tối đó lại ùa về, như một giấc mộng kinh hoàng. Cậu ngớ người nhìn lên đồng hồ, trợn trắng cả mắt lên, cậu và hắn ta đã làm xuyên suốt 5 giờ đồng hồ..

______________________

Éc éc éc

Lần đầu viết H nên chắc sẽ có sai xót

Vậy thôi nhe

Tạm biệt các đồng chí

#Rie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro