Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay tuôi chậm trễ quá, đt tuôi hư, cứ phải đi mượn máy laptop của ông anh già khó tính đấy, lúc mượn mà cứ muốn đấm vô bản mặt ổng, mà bây giờ sẽ có một tin vui, đó là tuôi đã có đt mới và sẽ ra chap thường xuyên, và một điều nữa, chương này thật ra viết từ lâu, hôm nay mở lên chợt nhận ra chưa đăng và vẫn còn đang lưu trong máy :v
   Tem đê
YooMinSuu
LoveMialia
VirgoBlue419
Tudiepthaotfboys
TrangTrang103791
Ami_Suga
____________________
    Yoongi như bị bất ngờ trước những gì trước mắt, nhưng liền lấy lại bình tĩnh, nhấc bổng cậu lên đi vào nhà vệ sinh
 -" bỏ ra, anh làm gì thế hả bỏ ra mau, tên *beep* kia"- nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của anh
   
    Nhẹ thật, cậu ta ăn uống đầy đủ không đấy
   
    Hắn xả nước ấm vào bồn, dùng khăn ướt từng chút từng chút lau đi những vệt máu trên cơ thể cậu, sau đó mặc lại quần áo rồi bế cậu ra ngoài (gì chứ, xin lỗi nhé chứ Yoonki nhà toi ôn nh lắm đây :>>)
        -"Hôm nay cậu... em cứ ở đây mà nghỉ ngơi, ở bao lâu cũng được, coi như là chuộc lỗi" - trước giờ Min  Yoongi anh chưa từng xin lỗi ai bao giờ, nay lại cúi đầu trước một cậu bé mà anh đã từng ghét cay ghét đắng.. Không lẽ, tên xấc xược họ Min này đã thay đổi..

     Thay đổi hả.... cậu không cần, hắn thay đổi thì sao, nhớ lại những dòng chữ trong quyển tiểu thuyết đó, hắn ta đã bao lần đánh đập cậu nam phụ đáng thương ấy, có làn cậu ta còn suýt chết, hắn ta dù thay đổi cũng sẽ không làm cậu xiêu lòng đâu, vì mục đích cậu ở đây là trả thù cho cậu nam phụ đó...... (Đm cao cả vl :'<<)

-" Chuộc lỗi? Tôi không cần cứ để tôi về nhà, tôi không muốn ở nơi đây thêm phút nào nữa, hít cùng một bầu không khí với anh đã khiến tôi thấy khó chịu rồi" - Cậu trừng mắt nhìn anh

    -"Vậy sao? Hừ, để thử xem" - Nói rồi anh ngả người xuống, đè cậu lên giường, một tay ôm  lấy eo cậu, tay còn lại nắm chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu, để xem cậu chạy thoát được đi đâu kkk

     -"Anh!! Mau bỏ... Arg....đau" - cậu khẽ rên

    Hắn ta liền nhếch môi lên tạo thành một nụ cười có chút ma mị, nhắm thẳng vào đôi môi anh đào của cậu mà không ngừng mút mát, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu, đến khi cậu hết dưỡng khí mới đập mạnh vào lòng ngực hắn, thấy thế hắn ta mới thả ra

-"Thế nào, khó chịu không" - nói rồi tay vơ lấy bộ đồng phục trường mà mặc vào

 -"Tôi không quan tâm, cho tôi  về nhà"

 -"Ở đây mà nghỉ ngơi đi"

 -"Không"

-"Ở ĐÂY"- cảm giác lạnh gáy ào đến, bé thỏ sắp bị ăn thịt éc éc éc

 -"Ư.... Anh quá đáng" - bộ dạng đáng yêu đó của cậu làm hắn phì cười.............  mà khoan, hắn cười ư, vì cậu ư, đó giờ nụ cười hắn đã khan hiếm, nay lại nở một nụ cười vì cậu, con dân ơi lấy đt chụp hình lẹ đi

--------------------------------------------

Hết.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết chương chứ éo phải hết Fic nhá

Đọc vui vẻ nha các đồng chí

#Rie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro