3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook là một thiếu niên bình thường như bao người khác, cậu rất thích chơi game và nghe nhạc,xem anime... những thứ mà hoàn toàn, không có gì đặc biệt
Một buổi tối, jungkook lăn trên giường, mở phim anime mới ra mà cậu đã rất mong chờ... ừm tên phim là gì nhỉ... À ra rồi, là "your name".

Xem xong, cậu thấy thật thích cái chi tiết sợi dây đó luôn. Trong đầu bỗng nghĩ đến cái cảnh mà cậu cũng gặp gỡ ai đó bằng sợi dây đỏ đó... Giật mình, cậu xua đầu đập tan cái suy nghĩ đó đi. Dù sao cũng chỉ là phim, mơ mộng cái gì, cậu vừa tự nhủ vừa đi vào phòng tắm. Sắp muộn rồi, phải tắm sớm thôi. Kể từ sau tối hôm đó, những ngày tiếp theo, ngày nào jungkook cũng gặp một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, cậu thấy một sợi dây mỏng màu đỏ, buộc trên ngón tay út của cậu, dẫn dài dài đến một nơi... mà nơi cậu đang đứng trong giấc mơ đó lại là trước cửa nhà cậu. Nhìn quanh, trong giấc mơ ngôi nhà không hề khác gì so với ngoài đời của cậu cả. Nghĩ nghĩ, cậu khẽ đi theo sợi dây đó, cậu thấy nó dẫn mình tới chỗ ngay giữa trung tâm thành phố, còn đầu còn lại, cứ thế mà lơ lửng giữa không trung ngay đó mà không hề quấn quanh 1 thứ gì đó cả.

Bật dậy, cậu ngồi đờ ra 5 giây, khẽ nhìn quanh rồi lại thở hắt ra.Giấc mơ đó, thật kì lạ... Chả hiểu sao từ sau hôm xem phim kia cậu đêm nài cũng mơ thấy giấc mơ đó
Đêm nay cũng như mọi lần, jungkook lại mơ thấy giấc mơ đó. Giơ ngón út lên cậu chăm chú nhìn sợi dây màu đỏ, dường như nó ngày càng sáng hơn thì phải..."jungkook!" Cậu giật mình rồi nhìn xung quanh, lạ thật, rõ ràng là vừa có người gọi mình thì phải. Bước đi xung quanh, jungkook muốn tìm được chủ nhân của giọng nói vang lên khi đó. Giọng nói đó, nghe qua vó vẻ trầm ấm... vừa đi vừa nghĩ, jungkook đã đi theo sợi dây một cách hoàn toàn vô thức mà cậu không biết
. Đến khi ngẩng đầu lên cậu mới chợt nhận ra rằng mình đang ở vị trí quen thuộc ấy - trung tâm thành phố.
Nhìn quanh, cậu chợt thấy sợi dây đó cũng đang quấn về một ngón tay út khác, mà người đó thì lại quay lưng lại với cậu." Jungkook!" Lại là giọng nói đó, cậu nghĩ và dường như là, tiếng nói đó là từ người kia. Không chần chừ, jungkook khẽ bước đến chỗ người đó.
"Reng reng"
"Cái..."
Jungkook bật dậy, thở hổn hển. Vuốt vuốt tóc, cậu chửi thầm rồi lại nhìn về phía cái đồng hồ, chả hiểu sao hôm qua lại đặt báo thức làm cái quái gì không biết, vừa càu nhàu cậu vừa tắt đồng hồ rồi bước xuống giường.
Hôm nay được nghỉ, dù sao cũng không có gì làm, jungkook quyết định sẽ đi vài vòng ở trung tâm thành phố

"Hầy"
Thở dài, cậu vừa đi chầm chậm vừa nhìn dòng người nhộn nhạo đang đi xung quanh. Ở trung tâm thành phố thì ngày nào cũng đông nghịt người,bước bước, cậu chợt nghĩ tới giấc mơ khi nãy. Rốt cuộc thì,người có giọng nói trầm ấm ấy là ai? Trong lúc mê man suy nghĩ, cậu vô thức đi ra đúng giữa trung tâm thành phố lúc nào không biết
" reng"
"Ah, cái quái?"
Ngón tay út của jungkook bỗng giật giật lên 1 cái, kèm theo đó là tiếng chuông bên tai của cậu. Vội quay đầu lại, đập vào mắt cậu là 1 chàng trai cũng đang quay đầu lại và 2 người liền chạm mắt, nhìn thẳng vào nhau
Chàng trai mà jungkook nhìn là một người cao ráo, làn da bánh mật, sống mũi cao thẳng cùng cá đường nét sắc sảo, mạnh mẽ...
"Cậu..."
Chàng trai ấy chợt nói, và dù rất nhỏ nhưng cậu chắc chắn 1 điều rằng giọng nói đó rất quen...giống như...giống hệt giọng nói trong mơ vậy. Cậu bất ngờ khi chợt nhận ra điều đấy
Và rồi, 1 cách vô thức, jungkook và cả chàng trai ấy liềb đi tới và đứng đối diện với nhau. Sau khi nhìn chằm chằm nhau được 5 giây, cho đến khi cậu nghĩ 2 người sẽ như vậy cả ngày thì chàng trai ấy cất giọng
" xin chào tôi tên là kim taehyung, cậu là?"
"Jeon jungkook"
Jungkook rất nhanh chóng đáp lại, 2 người lại không nói gì 1 giây rồi taehyung lại nói tiếp
"Vậy, chúng ta coi như làm quen đi?"
"Ok"
Chả hiểu sao, jungkook lại có 1 cảm giác rất tốt với taehyung, 1 cảm giác ấm áp đến lạ mặc dù cậu mới gặp người này

2 năm sau

"Thôi nào, em lại thức đêm xem phim đúng không"
" nhưng mà phim này hay lắmmm luôn mà"
Jungkook cười xòa với người đag ôm mình từ đằng sau trên giường. Đã 3 năm kể từ khi cậu quen taehyung
2 người giờ đang ở chung 1 nhà và jungkook cực kỳ cực kỳ hạnh phúc với điều đó. Khi nghĩ lại, cậu vẫn không thể nào tin nổi rằng mình lại có thể gặp được người này qua tiếng chuông như vậy được, đúng là, đời cái gì cũng có thể xảy ra mà
"Nốt hôm nay thôi và ngay ngày mai em phải đi ngủ sớm đấy"
"Nae"
Jungkook cười, khẽ quay lại và dụi vào hõm cổ người đằng sau và nhận được 1 tiếng cười nhẹ đáp lại. Cậu biết anh sẽ cho mình xem mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro