Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu cố gắng ngồi dậy. Hôm qua đúng là một ngày vô cùng mệt với cậu. Lắc đầu từng bước đi về phòng vệ sinh... Chuẩn bị tươm tất liền bước xuống lầu. Hình ảnh quen thuộc Hạo Thạc đợi cậu vẫn vậy. Nụ cười ôn nhu nở trên môi của hắn rồi tự ý nắm tay cậu kéo ra xe rồi đưa đến trường. Có lẽ đây đã là thói quen khi cậu xuống đây rồi!

Đến trường, cậu tạm biệt hắn rồi từ từ đi vào trường... Đi chưa được ba buớc chân thì tiếng nói vang xa của Chí Mẫn cất gọi
-Chính Quốc à, chào buổi sáng

Cậu thở dài nhìn cái tên lùn Chí Mẫn kia. Cậu rất muốn hỏi ông trời "Tại sao người luôn chào con buổi sáng là cha nội Chí Mẫn vậy?"

Như thế cả 2 cùng nhau ung dung đi về lớp... Không biết cậu có hoa mắt không nữa, Chí Mẫn thì cậu không nói rồi! Cả Tại Hưởng và Bạch Hiền dạo gần đây cũng đi học rất sớm và đúng giờ? Giống như đang có ý đồ mưu phản vậy? Lắc đầu đi về chỗ ngồi... Lúc này Doãn Kì cùng Mễ Mễ bước vào... Tên Doãn Kì lúc đi về chỗ còn không quên đánh mắt qua nhìn cậu... Thấy hắn là cậu nhớ đến chuyện hôm qua, gương mặt liền đỏ lên vài phần.... Bình tĩnh Chính Quốc.... Lấy lại hơi thở nào!

Giờ vào học bắt đầu. Nói học cho qua loa vậy thôi... Chứ cậu và Chí Mẫn giỡn với nhau không đó... Hình như hai người không biết là có vài con mắt đang nhìn về phía họ. Căm thù không đấy!
____________

Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, cậu háo hức đi xuống căn-tin. Đương nhiên các anh chàng cũng phải đi theo rồi! Ngồi chiễm chệ trên ghế, 'thuộc hạ' dân đồ ăn lên. Cậu chỉ cần ngồi hưởng là được... Đang ngồi ăn thì Hạ Tiểu Nan đi đến cười nhìn cậu
-Chính Quốc~~ Cậu cho tớ ngồi đây được không?

-Cậu.... _Chưa nói xong thì Chí Mẫn cất giọng -Đâu có thiếu chỗ, cô ngồi chỗ khác đi

-Đừng như vậy mà Oppa _Ả nhõng nhẽo kéo tay Chí Mẫn

-Cô phiền quá đấy _Tại Hưởng khó chịu lên tiếng

-Thôi mà, không sao đâu. Cậu ngồi đi_Cậu gật đầu nói

-Cảm ơn cậu _Ả vui vẻ ngồi xuống

Ả ta cứ ghẹo người này, chọt đến người kia khiến cho các anh không hề thích... Mặt ai nấy vô cùng khó chịu. Cậu đang ăn thì có bạn học sinh nữ nào đó chạy lại nói
-Chính Quốc, có người kiếm bạn ở vườn hoa kìa

-Kiếm tôi? Tôi biết rồi_Cậu cũng gật đầu, cậu quay qua nhìn bọn họ rồi nói -Tôi đi đây chút, lát tôi sẽ về ngay

Đợi bóng dáng kia chạy khuất... Các anh liền lật mặt xô ả ta qua rồi nói
-Tốt nhất là tránh xa bọn này ra_Bạch Hiền sắc lạnh nhìn ả

-Sao thế? Các anh không thích em chỗ nào sao? _Ả ta có chút sợ nhưng vì con mồi phải cố

-Hừm, thích sao? Cô còn non lắm_Tại Hưởng nhếch mép nói nhỏ vào tai ả

Tất cả đều bỏ đi. Ả ta có chút khó hiểu về câu nói của Tại Hưởng lúc nãy... "Cô còn non lắm! " Đó là ý gì chứ? Hay anh ta đã biết được gì rồi?

___________

Tại vườn hoa, có một bạn nữ sinh đang đứng cùng với một gương mặt e thẹn. Thấy cậu cô ấy liền cười cất giọng nhẹ nói
-Chính Quốc, cậu đến rồi!

-Cô kiếm tôi làm gì? _Cậu nheo mày hỏi

-Tôi... Thật ra, tôi... Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một chuyện _Cô gái có chút bối rối khi nói với cậu

-Chuyện gì? Cậu nói đi_ Cậu hỏi

-Cậu... Cậu.... Có thể... Giúp tôi hẹn Hội trưởng được không? _Cô gái cúi đầu nói

-Hội trưởng? Ý cô là Bạch Hiền sao? _Cậu chớp mắt hỏi

-Phải... Phải... Là anh ấy_Cô gái lại đỏ mặt

-Hẹn anh ta ra làm gì chứ? _Cậu chán nản nói

-Tôi... Tôi muốn.... Muốn tỏ tình với... Với anh ấy_Cô gái rụt rè nói

-Tỏ tình? _Cậu to mắt nói. Tuy cậu là thiên thần nhưng cũng hiểu được tỏ tình là gì nhé? Wow! Bạch Hiền bắt đầu có giá rồi sao? Haizz... Giúp hắn nối duyên cũng được. Dù sao hắn cũng là bạn cậu mà...

-Cậu... Cậu giúp tôi chứ? _Cô gái e thẹn nhìn cậu bằng đôi mắt hy vọng

-Được, tôi giúp cô_Cậu cười gật đầu... Coi bộ thú vị rồi đây... Bạch Hiền mà có nhân duyên cũng tốt. Không tệ!

-Cảm ơn cậu nhiều lắm.... Ngày mai hãy hẹn anh ấy đến đây nha_Cô gái vui vẻ nhảy cẩn lên

-Ừm, tôi biết rồi_Cậu tươi cười đáp
__________________

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Tiếng chuông vang lên. Từ gương mặt chán nản liền trở thành vui vẻ. Giờ về đến rồi! Mọi người nhanh chân đi về và cậu cũng vậy. Đứng trước cổng đợi tên Hạo Thạc kia đến! Nhìn ngó xung quanh chờ đợi....
-Chính Quốc, hay để tôi đưa cậu về_Không hẹn mà các anh chàng của chúng ta đồng thanh cùng một lúc. Đôi mắt liền liếc nhìn đối thủ

-Ơ.... Không cần đâu. Tôi đợi Hạo Thạc đến là được rồi! _Cậu quơ tay từ chối

-Hay tôi đợi cùng cậu _Lại một lần nữa đồng thanh

-Thôi! Các anh về hết đi_Cậu nhăn mày nói. Mấy tên này ở đây mà cãi nhau chắc chết mất

-Thế tụi này về đây_Chí Mẫn nở nụ cười tươi nhìn cậu

-Nhớ cẩn thận đó nha_Nam Tuấn quay sang nhắc nhở

Nói xong cả 4 chào rồi đi. Cậu thì đứng đợi Hạo Thạc. Hôm nay chắc hắn đón trễ quá! Hay là hắn quên cậu rồi? Bĩu môi chờ đợi thì bỗng cậu thấy.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro