Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trôi qua 2 tuần trong bệnh viện thì chân cậu đã hoàn toàn khỏi. Nhờ các anh chăm sóc cậu đã có thể đi được. Họ chăm sóc cậu vô cùng chu đáo. Tuy có đôi lúc cãi vả nhau nhưng cũg thật vui.....

Nay là ngày cậu xuất viện. Các anh ai cũng muốn đưa cậu về những chiến thắng lại thuộc về Hạo Thạc... Hắn nhếch mép cười nhìn đám người kia mà vui vẻ trong lòng....

________________
Tại Biện Gia, vừa về đến nhà thì Bạch Hiền đã bị ba mẹ bắt ngồi xuống nói chuyện
- Bạch Hiền, ta có chuyện ngày muốn nói_ Biện lão gia nghiêm nghị nói

-Vâng, ba nói đi ạ _ Bạch Hiền thấy có chút tò mò nên cũng lắng nghe

-Vài tuần trước, Hạ Tiếp có đến đây tìm ta. Ông ta muốn con với con gái của ông ta xem mắt nhau, coi cả hai có hợp ý không? _ Biện lão gia kể sự tình cho Bạch Hiền nghe

Nghe đến đây, Bạch Hiền liền đứng dậy phản bác
-Con ko muốn, con có người mình thích rồi, con ko muốn xem mắt cô ta

-Con trai ngoan, con hãy bình tĩnh đã, nghe ba con nói hết đi_Biện phu nhân trấn an Bạch Hiền

-Con cứ đi xem mắt, nếu ko hợp thì thôi. Ta ko ép con đâu. Với lại ta cũng ko thích Hạ Tiếp lắm_ Biện lão gia bình thản nói

-Bạch Hiền, nghe lời ta, chỉ đi xem mặt cho biết thôi, con ko cần phải lo. Chứ ta là chấm Chính Quốc rồi đấy_ Biện phu nhân cười vui vẻ nói

Nghe vậy, Bạch Hiền liền đỏ mặt lắp bắp nói
-M... Mẹ nói gì vậy, c... Con....

-Ta biết con thích Chính Quốc đúng ko? Vậy nên lần coi mắt này con muốn làm sao thì làm _ Biện phu nhân nháy mắt nhìn Bạch Hiền

-C... Con biết rồi, con sẽ đi ạ_ Bạch Hiền có chút ngại trả lời

Ông bà Biện gia cười nguy hiểm. Thật là muốn thấy Hạ Tiếp nhục mặt làm sao. Xem Bạch Hiền sẽ làm những gì vào ngày đó
___________________

Sau khi thoát khỏi bệnh viện chán nản ấy, cậu vui vẻ ăn nhiều đến mức hơn 10 người ăn khiến Hạo Thạc sốc đến há mồm. Nhìn thỏ nhỏ nhắn mà lại ăn ghê như vậy. Nhưng hắn thấy rất vui khi thỏ con của hắn lại vui vẻ thế này. Hắn nhìn ngắm cậu, khiến cậu dừng ăn
-Sao anh ko ăn?

-Tôi no rồi_Hạo Thạc miệng vẫn cười và mắt thì nhìn cậu mà trả lời

-Tôi thấy anh có ăn gì đâu mà no? Với lại... Làm gì nhìn tôi dữ z? _Cậu nhăn mặt nói nhưng miệng vẫn nhai

-T... Tôi... Cậu ăn đi... _Hắn lúng túng lấy đùi gà nhét vào miệng cậu

Cậu ngậm lấy đùi gà mà nhai và bỏ qua những lời nói của Hạo Thạc. Giờ cậu chỉ chú tâm vào đồ ăn của mình là chính.....

Chính Quốc, tôi ko biết cậu có yêu tôi ko? Nhưng tôi muốn cho cậu thấy hạnh phúc khi ở bên tôi. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu... Và.... Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu dù thế nào đi nữa... Cảm ơn cậu đã đến bên tôi.... A yêu e.....


















































Xin lỗi mọi người, nay mình có chút bận nên chỉ viết được nhiêu đây thôi.... Mọi người thông cảm nha 😢
Tình trạng dịch bệnh phức tạp, mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc để có sức đề kháng tốt nhá. Chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ 😆😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro