chuẩn bị trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu rơi xuống vực may thay cậu không chết mà còn được Kim JunHuyng  một người tự xưng là chủ hắc bang đứng đầu thế giới cứu cậu vì say đắm bởi sắc đẹp của cậu, ánh mắt cô độc bị người mình tin tưởng phản bội đáng thương biết bao thật khiến cho người khác muốn bảo vệ. Sau đó cậu chung sống với hắn và hai người họ bắt đầu nảy sinh tình cảm.



2 năm sau, một chàng trai đang ngồi trong phòng với mái tóc màu đen tuyền nở nụ cười ma mị hết sức quyến rũ môi khẽ nhấp vài ngụm rượu khí tỏa ra khiến người gần bên phải khiếp sợ , một lúc sau có một người đem một tập tài liệu đến chỗ cậu, cậu lật xem vài trang rồi ra lệnh cho người kia

-Ngày mai về hàn quốc- jungkook
-dạ vâng-tên kia

Tên kia nghe xong liền cuối chào nhanh chóng ra ngoài,để lại mình cậu. Lại có một người nữa đến, người đó không gõ cửa mà bước vào cũng đủ khiến cậu biết đấy là ai, chắc lại phải nghe anh cằn nhằn nữa rồi cậu thở dài một hơi rồi quay lại nhìn người đó. Thấy cậu quay lại nhìn người đó liền lên tiếng:

- em lại uống rượu nữa rồi, anh đã nói là không tốt cho sức khỏe của em mà. -hắn
- em cứ thích uống đấy kệ em đi oppa à -  jungkook
- nghe lời anh đi mà thỏ cưng đừng uống nữa không tốt cho sức khỏe đâu không nghe lời là anh không thương em nữa đấy con thỏ kia.- hắn

    Jungkook thấy người kia đang bắt đầu giận liền liên tục làm eagyo~ bắn tim tứ tung làm hắn không chịu nổi nở nụ cười thật tươi rồi nhéo má cậu đầy sủng nịch nói
    
- Con thỏ béo này chỉ làm eagyo~~ là giỏi thôi, nhưng nhớ sau này không được uống nữa nghe không - hắn trừng mắt nhìn cậu nhưng giọng nói thì đầy sủng nịch

Cậu nghe vậy là biết người kia đã hết giận mình liền làm nũng với hắn

- oppa à em không uống nhiều như trước nữa oppa cho em uống một tý thoi được không, đi mà, nhoa~ nhoa~- cậu

Người kia hết biết nói gì với cậu đành gật đầu chấp nhận chứ không cậu sẽ làm nũng miết thôi

- được thôi nhưng với điều kiện - hắn
- gì thế oppa- jungkook
- em không được về hàn quốc- hắn
Tại sao chứ?- cậu trợn tròn mắt nhìn anh
Cậu nghe vậy liền không hiểu tại sao lại không cho cậu về chứ, cậu đã chuẩn bị mọi thứ để trả thù họ rồi cơ mà chỉ cần về Hàn Quốc là thực hiện thôi tại sao lại không cho cậu đi chứ.

-  oppa à tại sao anh lại như vậy chứ! Em đã chuẩn bị mọi thứ rồi cơ mà, anh sao vậy?- cậu

- oppa không muốn kookie phải đau khổ nữa đâu- hắn

- chả phải ở đây đang sống rất tốt sao, có oppa ở đây chắm sóc yêu thương em rồi không cần phải nhớ tới trả thù mấy người bọn họ làm chi cho mệt zậy em không muốn bên cạnh oppa nữa sao kookie- hắn

- nghe lời anh lần này đi- hắn
- anh không hiểu gì cả- cậu hờn dỗi quay mặt đi nơi khác

Người kia thấy vậy bèn đi đến bên cậu cuối xuống hôn lên trán cậu nói
- anh chỉ muốn tốt cho kookie thôi đừng giận anh mà-hắn

- nhưng anh không hiểu cho em gì cả! Tại đám người bọn họ mà em phải chết đi sống lại chả lẽ em không được hận họ sao?  - cậu

Hắn thấy cậu rưng rưng nước mắt bèn vỗ cậu

- được rồi oppa không cản em nữa, oppa sẽ giúp em, cần gì cứ nói với oppa- hắn

- nae~ vậy oppa phải về hàn quốc với em nha~ nha~- cậu

- ưm oppa sẽ về hàn với kookie- hắn
nae~ hắn dứt lời liền chồm lên người kia hôn vào má.

-oppa là nhất thưởng cho oppa này - cậu

Chỉ được cái nịnh bợ là giỏi con thỏ béo này- hắn

Dứt lời cậu và người kiabắt đầu hôn nhau, dậy dưa một lúc lâu sau đó khi cậu không còn không khí để thở nữa thì hắn mới luyến tiếc buông ra để cậu thở. Mặt cậu lúc này đỏ bừng bừng .

Điện thoại của cậu  reo lên cậu nhanh chóng đẩy hắn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro