Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện, một cô gái đang ngồi trầm tư, cô có khuôn mặt rất đẹp, những đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo cùng đôi mắt chim ưng như nhìn thấu được bên trong tâm người nào nhìn vào đôi mắt đó. Cô chợt ngẩng đầu nhìn về phía hành lang, bóng dáng của một người đàn ông cao lớn, băng lãnh, đang bước tới, tiếng giày chạm lên mặt đất phát ra tiếng' ...cộp.....' rất rõ ràng, làm người khác cảm thấy rợn người

"Jinny, Kookie sao rồi?"Anh nhìn cô với nửa con mắt, có sự trách cứ không nhẹ, em trai mà anh yêu thương nhất thế mà lại bị thương

"Bác sĩ nói em ấy không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi là khoẻ."Cô buồn bã nói

"Em cũng không cần phải tự trách, là do anh không tốt mà thôi."giọng anh nhỏ đi, ôn nhu xoa đầu em gái an ủi, nếu không phải anh vì công việc thì Kookie cũng không như thế.

"Hức.....em...."Cô liền không kiềm chế ôm người anh trai và khóc

"Được rồi nín đi, chúng ta vào thăm Kookie."Anh thở dài, dẫn cô vào thăm cậu

Trong phòng bệnh trắng tinh, trên chiếc giường bệnh, khuôn mặt Kookie có phần mệt mỏi, cậu vẫn hôn mê mấy ngày nay vẫn chưa tỉnh, hơi thở cậu vẫn còn cảm nhận được , Junghyun nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi tay nhỏ nhắn gầy yếu, lòng anh xót xa

"Kookie em phải tỉnh lại, anh rất lo cho em." Nhìn khuôn mặt gầy hẳn đi của cậu, anh không nhịn được mà chạm vào nó, xoa mái tóc cậu, cảm nhận hơi ấm của cậu.

Bỗng, tiếng cửa phòng bệnh mở toang, một người thân quân phục bước vào, thực hiện nghi thức quân đội liền nói:

"Thưa thiếu tướng, tổng tư lệnh cần gặp ngài." Người quân nhân nói xong vẫn không quên liếc mắt nhìn cậu nằm trên giường, anh chàng này vẫn luôn đi theo Junghyun nên vẫn thường gặp cậu, anh có hảo cảm với cậu ' một đứa nhỏ như vậy thật là............' anh thở dài

"Được rồi, Jinny ở lại đây nhé." Anh quay sang nói với Jinny rồi lại nhìn Kookie một hồi mới đi

"Thiếu tướng, ngài định làm gì tiếp theo ạ?"Anh lính đi theo sau bất giác hỏi

Junghyun liền dừng bước khiến anh giật mình, đôi mắt Junghyun hiện lên tia lạnh lẽo

"Nếu bọn chúng muốn đụng vào em ấy thì cứ việc, ta sẽ khiến chúng sống không bằng chết."giọng anh vang lên làm choáng váng đầu, uy lực quá kinh khủng, anh lính chỉ thầm nghĩ

'Thiếu tướng ngài rốt cuộc đã tới cấp bậc nào rồi?'

Tới một nơi khác

"Chuyện này có vẻ khá là hay ho đấy, ngài không định để cậu ta qua mặt mình đấy chứ?"

"Hừ, ngài định giải thích sao đây với chúng tôi? Đừng nói là ngài không biết nhé"

...................................Từng người một thể hiện tính bất mãn của mình cùng sự tức giận.

"Chúng ta cứ chờ cậu ta đến, để nghe một lí do chính đáng cho hành động của cậu ta." Người đàn ông lên tiếng

"Thưa thiếu tướng đã tới"

"Ừm"

"Hừ cậu đến quá trễ đó, đừng có nói là vì chuyện em trai cậu đó chứ?"Một người đàn ông trung niên lên tiếng với điệu bộ trêu chọc

"Không cần đến lượt ngài quan tâm" Junghyun lạnh lùng trả lời, không thèm nhìn đến khuôn mặt nghiến răng nghiến  lợi của ông ta ( hay lắm anh)

"Cậu......"khuôn mặt hắn nhăn nhó, tức giận đập bàn

"Ngài chấp nhất gì cậu ta, dù sao cậu ta cũng còn trẻ" Người này trạc tuổi với Junghyun, anh ta có mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt rất ra dáng thiếu gia ăn chơi.

"Được rồi, Junghyun cậu vào ngồi đi, tôi rất thắc mắc chuyện cậu bỏ nhiệm vụ trở về và chuyện cậu che giấu về em trai của cậu - Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro