Chương 18: "Không được"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kookie tỉnh dậy thì đã là sáng ngày thứ sáu, khẽ mở đôi mắt dường như nặng trĩu của mình, cậu cố gắng rướn mình dậy, từng chút một xuống giường. Chuyện xảy ra cậu còn nhớ rất rõ, từ giấc mơ cho tới ấn kí trên cơ thể, nhớ lại điều đó cậu liền cởi áo ra kiểm tra, hoa đã biến mất, không có bất cứ một dấu tích nào trên làn da trắng nõn của cậu. Cậu thở phào một tiếng, bỗng nghe tiếng gọi vọng xuống

"Tôi tới tìm Jeon Junghuyn, tên đó có nhà không?............"

Nghe tới đây cậu ngờ ngợ đoán ra là ai ở ngoài, ngoài Park Jimin ra thì còn ai. Cậu nhớ khi Jinny và Junghuyn về tới nhà, thấy Jimin liền nổi giận đuổi anh ta ra ngoài, Junghuyn còn tốt bụng tặng thêm một cước (anh rể thật đáng sợ) khiến Jimin kêu la ó ở ngoài mắng Junghuyn là tên muộn tao khó ở. Vậy mà giờ anh ta lại không biết sợ mò tới lần nữa, kiểu nào cũng lại bị đuổi cho coi (số anh thật khổ).

Đúng thật, Junghuyn ở trong nhà ăn sáng, nghe tiếng kẻ đáng ghét Park Jimin liền đen mặt, gân xanh trên trán nổi lên, khuôn mặt lạnh tanh bước ra ngoài, ý định đánh chết tên này. Jimin ở ngoài cửa gọi tên cậu inh ỏi, vừa thấy Junghuyn liền cười như không cười, thẳng thắn nói chuyện với anh.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu?"

Junghuyn chẳng nể tình, liếc nhìn tên chán sống nào đó, mở miệng:

"Nói lẹ. Không thì cậu cút đi."

Khóe miệng Jimin giật giật, không thể ra tay với tên Junghuyn này, anh nắm chặt bàn tay, nói thật lòng:

"Tôi muốn hợp tác với cậu."

Cặp mắt dần hiện lên tia khinh bỉ "Không phải cậu nghe theo lũ cáo già đó tới điều tra chuyện gia đình tôi sao? Sao không tiếp tục làm chó nghe lệnh chủ nhân?" Junghuyn ác độc mở miệng (anh quá đáng quá ,Jiminie của e sao anh nỡ lòng...)

"Cậu.,......hừ... tôi chỉ là không muốn có lỗi với Kookie mới vậy, tôi chỉ là nhất thời có hứng thú với chuyện gia đình cậu, giờ tôi cũng chẳng có ý nghĩa đó nữa. Với lại tôi cũng không nghe lệnh bọn lão già quân đội đó đâu."

"Cậu lấy gì cho tôi tin tưởng?" Junghuyn nửa tin nửa ngờ

Jimin không nhanh không chậm liền mở miệng "Cái mạng này của tôi được không?"

Thấy được thiện chí của anh, Junghuyn đành gật đầu đồng ý, sau đó kêu Jimin lần sau bàn bạc việc đối phó với quân đội. Thật ra hai người từng là đồng đội kề vai sát cánh bên nhau. Junghuyn và Jimin cùng tuổi nhau và cùng nằm trong một khóa huấn luyện, Jimin sẵn là con nhà tướng, vừa đào tạo ra liền thăng lên hàm đại tá, trong khi Junghuyn phải nỗ lực mới lên được thiếu tướng sau 3 năm. Theo quy định, người càng có thực lực và thành tốt sẽ thăng chức rất nhanh nên hiển nhiên, Junghuyn và Jimin là một trong ít những người tài còn trẻ nắm giữ hàm tướng cao trong quân đội. Từ khi cả hai lên làm tướng của hai khu, liền không còn đồng đội như xưa nữa, cả hai quay lưng chĩa súng vào nhau. Trong các cuộc họp khẩn, hai người rất ít khi tham dự nên chẳng gặp nhau mấy, dần dần trở thành địch nhân của người còn lại. Bây giờ, hai người sau nhiều năm như thế, một lần nữa có thể trở thành đồng đội, sát cánh bên nhau như đúng ý nghĩa của tình đồng đội.

Lúc Kookie đi học lại cũng là lúc học viện tổ chức tiệc gặp mặt. Buổi tiệc diễn ra cả ngày, bắt đầu chính là phần làm quen của các học viên sau đó là so tài cao thấp nhau. Không ngoài dự đoán, khu 1 và khu 2 dẫn đầu bảng với 19 học viên có điểm số cao nhất, riêng khu 7 ngoài học trưởng Sehun, Bambam thì còn có Kookie đạt điểm số cao, được nhiều người hâm mộ. Đặc biệt sự xuất hiện của cậu đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cả giảng viên và học viên, ánh mắt họ nhìn cậu đều là yêu thích, ngưỡng mộ.

"Chúc mừng cậu nha, Kookie."

"Em làm tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy."........

Cậu vui vẻ cười trước lời chúc mừng của các học viên, lau mồ hôi trên trán, cậu cười nói:

"Tớ còn kém lắm, không cao điểm hơn anh Sehun với Bambam đâu."

Sehun vừa bước tới, xoa đầu cậu mà nói: "Em làm rất tốt rồi, hiếm học viên mới nào có thể vào top 50 như em cả nên không cần phải khiêm tốn."

Nhóm bạn đang nói chuyện vui vẻ thì bất chợt một giọng nói vang lên:

"Kookie......"

Cậu quay lại, nhìn về phía người gọi mình, một người con trai cao lớn, mái tóc trắng dài xõa xuống thắt lưng, đôi mắt xanh lơ nhìn chằm chằm cậu. Cậu nhìn vào đôi mắt ấy, mà cảm giác mình gặp ảo giác, một đôi mắt ôn nhu đầy tình cảm.

"Học...học trưởng khu 1." Ai cũng phải thốt lên danh xưng này, học trưởng mạnh nhất, đẹp nhất, tài giỏi nhất trong 7 vị học trưởng quyền lực của học viện, cũng chính là người đứng đầu với điểm số tuyệt đối trong phần so tài vừa rồi- Kim Seokjin. Seokjin bước tới gần cậu, đôi mắt không rời khỏi cậu,trong thâm tâm anh lúc này là ý niệm muốn chiếm lấy cậu của riêng mình, để cậu không để mắt ai ngoài anh, không cho phép ai để ý cậu( độc chiếm công), nhưng anh vẫn áp chế mà từ từ tiếp cận cậu:

"Anh có thể mời em ăn cơm không?" Jin thật thà nói với cậu

Cậu bối rối trước câu hỏi của anh, cậu và anh chỉ mới gặp nhau có một lần lúc ở hành lang, chưa từng nói chuyện bao giờ, bỗng lại mời mình ăn cơm. Thật sự là không thể tiêu hóa chuyện đang diễn ra này.

"Cái này...ừm có thể sao?" Cậu không biết sao mình lại thốt ra câu hỏi này nữa

"Có thể" chất giọng nhẹ nhàng như tiếng đàn nhưng không kém phần nam tính, quyến rũ tới không ngờ phát ra.

"Vậy.....đư..ợ..." "Không được"

Cậu chưa nói xong thì một giọng nói khác xen vào.......(ai..... người nào dám cắt ngang tình cảm của Jinkook thế?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro