Chương 2: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện Seoul,

Người vợ đã tỉnh, bà ngước mắt nhìn chồng đang ngủ cạnh giường, đưa tay khẽ gọi.Người chồng động người tỉnh giấc:

"Em tỉnh rồi, có chỗ nào không khỏe hay không?"

Người vợ lắc đầu:"Em không sao, mà con chúng ta đâu anh?"

"Nó đang ở phòng chăm sóc trẻ, là con trai em ạ"

Ông ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Người vợ đột nhiên hỏi:

"Anh đã đặt tên cho con chưa?"

"Anh.... lỡ quên chưa đặt, anh đúng là người cha tồi mà."

Người vợ cười "Không sao chưa đặt thì giờ đặt"

Người chồng mỉm cười,thoáng nghĩ rồi nói:

"Anh nghĩ đặt con là Jeon Jungkook, em thấy thế nào?"

"Hay lắm anh ạ! À em muốn nhìn thấy con, anh cho em nhìn con có được không?"

"Không được, con còn yếu lắm, cần được chăm sóc đặc biệt"

Người vợ thấy chồng rất lạ, cứ muốn nói gì đó "Anh có gì muốn nói sao?"

"Không.......không có gì cả"

"Anh không có tính nói dối mà, anh nói cho em biết chuyện gì được không?"

"Chuyện này.........."Người chồng lúng túng

"Em phải bình tĩnh nghe anh nói" Người vợ gật đầu, ông mới kể lại từng chuyện liên quan đến con mình. Tất cả đều nói hết, người vợ chết lặng , bà chẳng thể tin những gì mình nghe

"Anh.....anh... chuyện này là thật sao? Anh giỡn với em sao? TẠI SAO CON CHÚNG TA LẠI LÀ THẦN CHỨ?TẠI SAO HẢ?A.....AAAAAAAAAAAAAAA"

Người vợ bật khóc hét lớn, nỗi đau đớn không thể nào che giấu được. Con họ nó là đứa trẻ bình thường như bao người khác. Tại sao là là Thần chứ?Tại sao vậy? Chẳng lẽ ông trời lại đối xử với con họ như vậy. À mà, người quyền lực nhất là Thần, tại sao ngài không đầu thai người khác đi, tại sao là con họ chứ.

Người chồng ôm vợ mình vào lòng, ông biết rằng nó là cú sốc rất lớn đối với vợ ông, nhưng phải nói dù gì thì cũng sẽ biết mà thôi."Em phải bình tĩnh, không sao chúng ta sẽ có cách mà."

Cùng lúc hai đứa con đang vào

"Ba mẹ ơi, chúng con có thể gặp em không ạ?"

"A..... chúng ta đi thăm em các con nha"

Hai đứa trẻ nhìn mẹ mình khóc, hỏi:"Sao mẹ lại khóc thế?"

"Mẹ...mẹ không sao,chỉ là vui quá thôi" Cả bốn cùng đi xuống phòng chăm sóc trẻ. Từ tấm kính, họ nhìn thấy 1 tiểu thiên thần khả ái, không thể diễn tả bằng lời. QUÁ XINH ĐẸP. Dù từ này dùng cho con gái nhưng họ lại không biết miêu tả sắc đẹp này của một nam hài. Hai đứa trẻ nhìn không chớp mắt:

"Mẹ ơi, sao em lại nhỏ như vậy ạ?"

Người mẹ xoa đầu đứa con trai lớn, mỉm cười:

"Là vì em con không như những đứa trẻ khác nên mới nhỏ như vậy."

Hai đứa trẻ nghe vậy, nhìn nhau cùng nói:"Ba mẹ, chúng con sẽ bảo vệ em, sẽ thương em ấy"

Ông bà Jeon nghe, bất ngờ trước lời nói của hai đứa con lớn

"Ừ, hai đứa phải bảo vệ em. Nhớ tên em của các con là Jeon Jungkook"

"Jeon Jungkook.....Kookie....Kookie..."Hai đứa trẻ cứ gọi mãi cái tên này, nụ cười trên mặt vui sướng tới chừng nào. Nhìn cảnh tượng này, thật hạnh phúc và đầm ấm. Nhưng liệu nó sẽ còn mãi??

Bốn ngày sau, Kookie được đưa ra khỏi lồng kính sớm hơn dự kiến. Hiện tại nhìn đứa con nhỏ bé này trong vòng tay này, họ chỉ nghĩ đến phải bảo vệ Kookie tới cùng. Họ đi về phía đăng kí xuất viện, thì ở một hướng khác, một đám người áo đen bước tới quầy phục vụ.

"Các....các vị tìm ai ạ?"

"Chúng tôi cần gặp bác sĩ trưởng của bệnh viện"

Cô y tá sợ hãi nói"Các vị chờ một chút ạ!"

"Thưa bác sĩ có người từ Liên minh đến. Họ nói muốn gặp ngài"

Đầu dây bên kia cao giọng" Cái gì, được rồi mời họ vào phòng làm việc của tôi"

Cuối cùng thì truyện đó không thể tránh khỏi được.

"Hai người mau mang đứa trẻ chạy trốn đi, họ đến rồi."

Ông không nghĩ rằng họ lại đến nhanh hơn dự tính.Hai vợ chồng bế Kookie, don đồ đạc dẫn hai đứa lớn rời khỏi bệnh viện. Hiện tại toàn bộ bệnh viện bị phong tỏa, lực lượng Liên minh đều đứng ở cổng lớn của bệnh viện.

"Làm sao đây, họ có mặt ở khắp nơi."

Ôm Kookie đang ngủ, bà lo lắng.

"Không sao cứ từ từ như không có gì đi."

Họ lái chiếc xe nhẹ nhàng đi qua bọn người Liên minh. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhưng bất chợt

"Nè, chiếc xe đó rất đang nghi, gọi lại kiểm tra."Rồi la lớn"Chiếc xe kia dừng lại."

"Chết tiệt" Ông mắng 1 câu rồi nhấn ga tăng tốc độ, đi ra khỏi bệnh viện Seul

"Bọn chúng trốn thoát, huy động lực lượng truy đuổi" Bọn người áo đen trong bệnh viện nghe tin liền tức tốc bỏ đi. Mười chiếc xe đen và một chiếc xe trắng đang đuổi nhau trên đường lớn, hiện tại rất hỗn loạn. Chiếc xe đã đi với vận tốc tối đa trên đường, ông bà không thể để mất đứa con. Bộ đàm được bật lên:

"Yêu cầu yểm trợ, chiếc xe 60AXXX đang bỏ trốn trên đường cao tốc XXXX. Lặp lại lần nữa, yêu cầu yểm trợ."

Trụ sở Liên minh,

"Thưa ngài có một chiếc xe bỏ trốn,trên xe là 1gia đình."

"Có biết chúng là ai không?"

"Vâng là gia đình Jeon, họ mang con nhỏ chạy trốn."

Người đàn ông ngồi đan xen tay, hướng ra cửa kiếng tòa nhà, khuôn mặt không biểu cảm.

"Bắt chúng, mang đứa trẻ về đây."

 Một cuộc rượt đuổi lớn đang được bắt đầu.Cả Seul đang trong tình trạng rất hỗn loạn. Nhiều đoàn xe, trực thăng đi khắp các ngã đường tìm kiếm. Tín hiệu đã tìm được vị trí hiện tại của chiếc xe gia đình Jeon.

"Phải bắt cho bằng được chúng, nếu cần giết luôn để giữ bí mật"Người đàn ông tàn nhẫn ra lệnh.

"Họ sẽ đuổi kịp chúng ta mất"

Bà Jeon không thể ngồi yên được, họ sắp không xong rồi. Trong lúc tuyệt vọng này, Kookie bất giác mở mắt. Đôi mắt này phải diễn tả làm sao đây, "bảy sắc lưu ly", cụm từ đầu tiên hiện lên trong tâm trí người nhìn vào đôi mắt xinh đẹp này. Ông bà phải công nhận Kookie quá mức xinh đẹp, đẹp tới mức nào thì không ai biết. Đôi mắt hút hồn đó sẽ thu tất cả mọi thứ vào nó và không gì có thể thoát được như thể nó nhìn thấu được tâm can con người. Thấy được cha mẹ của mình, Kookie không khóc mà lại cười khúc khích nho nhỏ. NHìn thấy nó cười, ông bà vui lắm, nước mắt đã rơi trên khóe mi của họ

"Kookie, cha mẹ sẽ bảo vệ con tới cùng, sẽ mãi bên con tới chết"

"Anh chị sẽ bảo vệ em nhé, em gái của bọn anh."

"Ơ, em con là con trai mà."

"Vậy à con thấy em ấy giống con gái, với lại không phải em ấy không có tiểu kê kê sao ạ?"

Ông bà Jeon bất giác im bặt, biết nói sao đây.

"Ờ sau này con sẽ hiểu, nhưng em con là con  trai đó."

"Vâng , chị và anh sẽ bảo vệ em, em trai"

Nhìn anh em yêu thương nhau như vậy, ông bà cũng yên tâm tới nhường nào. Xe vẫn đang bị truy đuổi không thoát được. Ông bà quyết định đánh liều trốn vào rừng. Hai người dừng xe ở bìa rừng, xuống xe chạy vô:

"Mục tiêu đã đi vào rừng, chuẩn bị vũ khí , lục soát toàn bộ còn nữa bao vây toàn bộ khu rừng. Dùng chó nghiệp vụ truy tìm dấu vết bọn chúng. Nhắc lại mục tiêu của chúng ta là mang đứa trẻ về đây."

"Rõ" Tiếng "cạch.." của súng vang lên, một cuộc đổ bộ vào rừng trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro