Chương 20:"Là anh sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đám đông láo nháo tập trung trước cửa nhà hàng, đa phần là con gái hò hét ầm trời ầm đất , tiếng " tách tách tách" từ điện thoại vang liên hồi, nhiều người tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp của hai con người đang đi vào trong nhà hàng.

"Họ là ngôi sao hay sao mà đẹp thế nhỉ?"(không phải là ngôi sao, mà có là ngôi sao cả thế giới sẽ đổ mất)

"Nhìn cậu bé kia đẹp như con gái vậy."

"Nhất định là kiếp trước tôi tạo nghiệp tốt nên bây giờ mới được nhìn thấy người đẹp như vậy........." (chắc thế)

"Trời ơi....tôi không thể tin nổi.....ai tiểu mỹ thụ đã xuất hiện cùng mỹ công......a máu mũi......"(cần ship gấp một bịch máu O)

......vâng vâng và mây mây lời bàn tán.

Nãy giờ thấy mấy bà chị cứ nói cậu là tiểu mỹ thụ gì đó khiến má cậu đỏ bừng, thật là người ta là đi ăn cơm với nhau thôi chứ có hẹn hò đâu (trẻ con nói dối không tốt đâu). Còn Seokjin nãy giờ trong lòng nở hoa phơi phới, "nhìn kỹ vào ta và em ấy là một đôi rõ chưa?là một đôi đó", thầm nghĩ không cần phải gấp, đi chậm mà chắc, chỉ cần bên cạnh cậu liên tục liền sẽ không có kẻ nào có tình ý nữa, anh liếc mắt tới mấy tên con trai nãy giờ say mê nhìn cậu "nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra" (anh giữ vợ quá vậy......này là thê nô công òi.......).

"Em ăn gì nói đi, anh gọi?" ( này là quá chu đáo rồi....).

"Ừm em ăn gì cũng được." Cậu nhìn xung quanh mà không khỏi tấm tắc nhà hàng này rất đẹp, phong cách cổ điển nhẹ nhàng, mang lại cảm giác rất thoải mái. Nhìn thực đơn, cậu hốt hoảng nhận ra một điều " Ở ĐÂY QUÁ ĐẮT". Cậu thủ thỉ với anh, bộ dáng trông rất dễ thương:

"Món này đắt lắm, em không dám gọi."

Anh nhìn cậu nhịn không được cười nói: "Đừng lo, anh sẽ trả." (AAAAA.....mình cũng muốn được mời ăn).

Cả bàn ăn được dọn ra, toàn những món ngon mà cậu thích,sung sướng tới hai mắt sáng lên, cậu ăn liên tục không ngừng nghỉ, chẳng mấy chốc cả bàn được dọn sạch sẽ không còn gì. Lần này cậu mới thỏa mãn liếm khóe miệng, khen một tiếng ngon liền ngã ra sau ghế. Nãy giờ nhìn cậu ăn, anh cứ ngỡ mình đang cho heo ăn, rõ ràng nhỏ nhắn mềm mại như thỏ con nhưng sức ăn lại trâu tới thế (này là ăn cả thế giới rồi). Cậu còn đang suy tư một chút liền ngây ra trước hành động của anh. Jin liếm khóe môi còn dính sốt tương cà của cậu, "aaaaaa quá gần.." tầm mắt cậu vô thức nhìn xuống cổ anh, đôi mắt mở to.....

"Đây là........." Cậu lúng túng nói, anh biết cậu đã thấy, liền cười trừ:

"Đây là chiếc vòng cổ mà một đứa bé vô cùng dễ thương tặng cho anh 9 năm trước, sự xuất hiện của em ấy đã cho anh nhận ra một điều rằng vẫn có người quan tâm tới anh. Anh ngỡ rằng mình sẽ không tìm được em ấy nhưng giờ thì em ấy đang ở trước mặt anh, nhìn anh." Anh chậm rãi nói ra, đôi mắt chăm chú nhìn cậu, nhìn sự biến hóa trong cảm xúc của cậu. Ngay khi anh kể lại câu chuyện, cậu vui mừng và ngỡ ngàng vì lại có thể gặp anh, âm thanh ngọt ngào phát ra từ cậu:

"Jinie- là anh thật sao?."

"Ừ, là anh." Ánh nắng ban mai rọi chiếu cả người anh, quả không hổ danh là thiên thần, cả người thanh cao, tỏa sáng như ánh nắng mặt trời.

.......................................................................

Bên trong tòa lâu đài đen tối, phản chiếu là ánh trăng mờ nhạt, không khí âm u lạnh lẽo, chỉ nghe thấp thoáng tiếng dơi kêu và vài tiếng gió nhẹ thổi trên tán lá thấp. Ngay trên điện, một đôi mắt đỏ ngầu phát sáng tức thời, cả người hiện rõ theo ánh trăng phản chiếu, bóng người cao lớn, dũng mãnh, hàn khí bức người bao quanh con ngươi đỏ như máu, hướng giữa điện mà nói, âm thanh băng lãnh như băng Bắc cực:

"Mary, ngươi tới học viện Seoul, giúp Cain tìm ra kẻ phản bội. Ta muốn các ngươi hoàn thành sớm nhiệm vụ."

Một cô gái tóc đỏ nhẹ nhàng bước tới, cúi đầu: "Tôi xin nhận mệnh."

Vị chúa tể bỗng nhớ tới điều gì, suy tư một lúc liền đưa ra thêm một nhiệm vụ mới:

"Tiện thể ngươi điều tra một người trong học viện cho ta."

Cô gái ngẩng đầu ngạc nhiên "điều tra người sao?"

"Đúng, cậu ấy tên là Jeon Jungkook, ta rất có hứng thú với người này, để ý cậu ấy một chút, mọi hoạt động của cậu ấy báo cáo lại cho ta."

"WHAT THE HELL?" họ không nghe nhầm chứ, chúa tể đây là để ý người ta, còn là con người nữa. Ai mà có mị lực lớn đến thế, ngay cả vị chúa tể ma cà rồng như tảng băng di động chưa bao giờ cười này mà cũng động tâm. "NHẤT ĐỊNH RẤT LÀ KHUYNH QUỐC KHUYNH THÀNH".(ai da phu nhân của mấy ngài đây rất rất đẹp)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro