Chương 22: Phản đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Jungkook nóng ran, mồ hôi từng hạt to như hạt đậu ướt đẫm hết cả áo, cỗ mùi hương nhẹ nhàng xông vào mũi khiến Junghuyn và Jinny đều đen mặt. Họ đều có chung suy nghĩ "Sao lại có một người đàn ông xa lạ bế em ấy?"

"Phòng em ấy đâu?" Seokjin lạnh lùng nói, mắt lo cho cậu lại không để ý tới người khác.

Jinny hướng lên lầu, Seokjin vội vàng bế cậu chạy theo, cửa phòng vừa mở anh liền tức tốc đặt cậu xuống giường.

"Cậu ra ngoài đi." Jinny không muốn ai nhìn thấy tình trạng của cậu hiện giờ, nhìn qua chắc tên này đã bị ảnh hưởng. Không nhanh cũng không chậm, Seokjin liền đồng ý đi ra, cũng không quên nhìn cậu một lát.

Seokjin vừa đi, cô liền dùng phép áp chế lên người cậu, từng đợt rót năng lượng vào, tiếp nhận nguồn năng lượng tím, "tâm thức" của Jungkook không còn sức phản kháng, liền tiến vào trạng thái ngủ đông. Nhìn khuôn mặt dần an tĩnh của cậu, Jinny mới thu hồi pháp lực, cầm tay cậu mà vuốt ve. Trên khuôn mặt toàn là sự lo lắng, em trai cô suốt 16 năm qua luôn chịu sự dày vò của "tâm thức" nó muốn thức dậy, cô và Junghuyn không biết "tâm thức" đó là gì, giống như một con người khác của cậu vậy, đó không còn giống Jungkook yếu đuối, ngây thơ của họ. Cả hai người rất ích kỉ, họ không muốn mất cậu, muốn cậu mãi là đứa em yếu đuối luôn dựa dẫm vào họ, nằm trong sự kiểm soát của hai người. Sự ích kỉ này dù biết là không nên có nhưng chính họ không thể thắng được lương tâm đen tối của mình, họ sẽ không hối hận với quyết định này. Jinny chạm tới khuôn mặt của Jungkook, cô cười nhẹ một tiếng tự giễu

"Chị ích kỉ lắm phải không Kookie, chị không muốn mất em, không muốn rời xa vòng tay của chị. Chị sợ, sợ lắm Kookie." Giọt nước mắt bất giác rơi xuống, đã lâu lắm rồi Jinny cô mới khóc, từ khi cha mẹ họ chết, không ai trong Jinny và Junghuyn khóc lần nào nữa, nhưng giờ cô không thể giữ bản thân mình bình tĩnh thêm được, cảm xúc dồn nén bây lâu cuối cùng cũng giải thoát bằng những giọt nước mắt.

Trời dần sáng, Jinny từ phòng mới bước ra, nhìn thấy Seojin đứng đó, đôi mắt lạnh nhạt nhìn cô, buông lời nói " Em ấy sao rồi?"

"Đã không sao, cậu xuống dưới chúng tôi muốn nói chuyện." Cô không biết người trước mắt này có quan hệ gì với cậu nhưng tốt nhất là không nên quá gần gũi với cậu.

Seokjin gật đầu đáp ứng, hai người cùng xuống phòng khách, Junghuyn cũng đã ngồi sẵn ở đó từ lâu, thấy họ xuống cũng không có biểu tình gì, nhàn nhạt uống cà phê, giọng hỏi han Jungkook "Kookie ổn không?"

"Vẫn ổn, không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là "tâm thức" kia muốn thức dậy mà thôi" Junghuyn gật nhẹ đầu đã biết, liếc mắt nhìn tới Seokjin, một hồi lâu mới mở miệng.

"Cảm ơn cậu đã đưa em ấy về nhà, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết. Cậu là ai?"

Seokjin cũng không yếu thế, đôi mắt vàng kim hướng tới người Junghuyn, anh biết đây là anh trai của Jungkook cũng là thiếu tướng trẻ tuổi nhất liên bang – Jeon Junghuyn.

"Tôi là Kim Seokjin, là học trưởng kiêm người yêu của Kookie" không ngần ngại nói thẳng ra là người yêu khiến hai người kia mặt mày tối lại. Junghuyn mở miệng với ngữ điệu không vui chút nào

"Gia tộc thiên thần cao quý thế nhưng lại để ý tới em trai tôi, có phải quá vinh hạnh không? Dẫu sao, tôi không đồng ý chuyện này, Jungkook mới có 16 tuổi, còn nhỏ để yêu ( thời đại nào rồi anh ơi, 16 có bồ cũng là chuyện thường mà) với lại em ấy không giống như người bình thường, tôi không tin cậu có thể chăm sóc được em ấy."

Seokjin tất nhiên là rất không tốt, khuôn mặt lãnh đạm, trong con ngươi vàng lộ rõ sự tức giận "Tôi và em ấy đã làm bạn từ lâu, tình cảm tôi giành cho em ấy là thật lòng, không có nửa điểm là dối trá, đợi em ầy đủ tuổi, tôi sẽ đến cưới em ấy về."

Jinny ngạc nhiên trước lời nói này của anh nhưng cô không muốn cậu em trai mình nuôi 16 năm lại phải đưa cho người khác "Nhưng lỡ Kookie em ấy không yêu cậu thì sao, còn nữa tôi và cả anh Junghuyn cũng không đồng ý chuyện cậu qua lại với em ấy. Nếu không còn chuyện gì cậu về cho."

"Tôi sẽ không bỏ cuộc, Kookie tất nhiên tôi sẽ khiến em ấy yêu tôi, các người là anh chị của Kookie có hiểu con người của em ấy hay không. Chẳng lẽ em ấy cứ phải nghe theo sự sắp xếp của hai người." Seokjin gần như mất bình tĩnh, lời nói có phần tức giận, hướng hai người họ mà lộ chút ác ý. Sức mạnh thiên thần đang dần tỏa ra xung quan, khiến người hầu trong nhà và quản gia đứng không vững, năng lượng quá lớn khiến cho mặt rung lắc, chiếc bình hoa trên bàn vì thế mà đổ vỡ.

Junghyun lúc này cực kì tàn nhẫn mà xuất phóng nguồn năng lượng, hai bên không ai nhường ai, Seokjin không ngờ thực lực của Junghyun lớn như vậy, đã đạt tới cấp Huyễn, lại chứa hai nguồn năng lượng khác nhau khiến người ta không thể không đề phòng. Junghyun cũng phải kinh ngạc khi có nguồi chịu được áp lực của anh, khả năng phóng thích năng lượng của Junghyun cũng đủ xé nát kẻ thù, ấy vậy Seokjin lại không mảy may gì mà ngược lại đấu với anh. Tất cả mọi người xung quanh trừ Jinny ra đều mặt mày tái nhợt, hai nguồn năng lượng phát ra khiến họ thở không thông, đầu óc như bị thứ gì đó đè nén khiến bản thân cảm thấy bị áp lực mà sợ hãi.

"Jinie, anh hai.....dừng tay lại." Bất chợt, giọng nói nhẹ nhàng mà yếu ớt phát ra, họ giật mình thu hồi năng lượng, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Jungkook không biết đã tỉnh từ lúc nào, cậu cảm thấy có sự không ổn, vừa bước được vài bậc thang liền thấy anh hai và Seokjin tỏa năng lượng khiêu khích nhau, cậu kêu họ ngừng lại rồi chạy tới chỗ Seokjin.

"Jinie anh không sao chứ?" Lo lắng nhìn anh, cậu sợ anh bị thương, thấy anh đáp lại là không có gì, cậu mới thở phào, rồi hướng Junghyun giận dữ

"Anh hai, anh làm gì vậy, Jinie là người em quan tâm, anh ấy là khách quý của nhà, sao anh lại hướng anh ấy tấn công?" Nếu không phải cậu kịp thời ngăn cản thì chắc chắn Seokjin sẽ bị thương. Seokjin nghe vậy tất nhiên lòng tiêu tan gần hết tức giận, vui vẻ ôm eo cậu, hướng mắt khiêu khích nhìn Junghuyn.

Junghuyn nhìn màn này mặt đen như đít nồi, không biết nên mở miệng làm sao. Jinny liền chữa cháy thay anh mình

"Là vì chúng ta không muốn em cùng tên này qua lại, liền hướng cậu ta tránh xa em ra, nhưng y lại cứng đầu, dám nói em là người yêu của y. Anh hai tức giận mới phóng năng lượng."

Jungkook nghe tới đoạn người yêu gì đó, liền không khỏi đỏ mặt, hướng Seokjin trừng mắt, rồi lại hướng anh chị mà nói

"Em biết anh chị lo cho em, nhưng em lớn rồi. Với lại, Jinie anh ấy nói vậy chứ em không phải là người yêu của anh ấy." Cậu nói vậy, nhưng trong lòng lại có cảm giác không thoải mái, cậu không dám nhìn mặt Seokjin nữa a.

Seokjin dù biết có thể cậu chưa yêu anh, nhưng nhất định cậu là của anh

"Kookie anh không quan tâm giờ em có thích anh không nhưng anh nhất định sẽ khiến em yêu anh, anh sẽ chờ tới em là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro