Chương 23: My godness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cậu vẫn dậy như bình thường, đứng trước tấm gương, nhìn tới nhìn lui. Dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, lấp lánh, đôi môi mỏng, hồng gợi cảm, làn da trắng mịn hơn cả em bé. Cậu lắc đầu thở dài, này giống như là yêu tinh mê hoặc nhân tâm, yếu đuối. Bước xuống nhà, cậu cảm thấy không khí có phần hơi mùi thuốc súng, lại nhìn tới thì thấy hai người đàn ông nào đó đang lườm nhau, còn nghe cả tiếng xẹc xẹc. Nhìn một màn trước mắt này, cậu ngao ngán hết mức, sáng đã thế này thì sau này tính sao?

"Hai người sao chưa vào ăn cơm mà đã lườm nhau rồi?" Cậu cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

Chưa đợi Junghuyn lên tiếng, Seokjin đã nhanh miệng đáp:"Anh qua đây để đón em đi học, không ngờ anh Junghuyn lại có vẻ không thích lắm." nói tới lại liếc mắt nhìn Junghuyn.

Cậu chẳng thể nói nổi hai người này, liền bước xuống nhà bếp ăn sáng, Seokjin vui vẻ đi theo sau, bỏ ai đó mặt đen như đít nồi ngoài phòng khách. Sau bữa ăn, Jin chở Jungkook đi học.

Vào lớp học, bạn học bên cạnh ghé lại nhỏ giọng hỏi cậu:

"Jungkookie, cậu có thấy Bambam đâu không?"

Jungkook ngạc nhiên: "Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ mấy bữa nay cậu ấy không đi học?"

"Đúng vậy, mấy ngày nay không thấy Bambam, gọi điện cũng không bắt máy, cậu biết nhà cậu ấy hay cậu tới xem cậu ta ra sao?" cậu trai quan tâm nói.

Jungkook gật đầu"Ừm được rồi."

Khu vườn thượng của học viện Seoul nổi tiếng rộng lớn và xinh đẹp với muôn loài thực vật quý. Ở đây học viên sẽ tìm hiểu từng loài thực vật từ thảo dược cho tới độc dược. Hôm nay, lớp Jungkook có khóa học làm dược sư, từ lúc bắt đầu ai cũng háo hức muốn được thực hành ngay.
Dẫn lớp tới phòng thí nghiệm tại trung tâm vườn thượng, giáo sư Antaram liền nhắc nhở các học viên:

"Các em tuyệt đối không được tùy tiện đụng chạm hoặc chọc giận những loài cây trong này, chúng có lí trí và hành động theo cảm tính, nếu chọc vào thì thầy không đảm bảo các em được an toàn." Đôi mắt xanh nhưng lạnh nhạt vô cùng quét qua từng học viên, thấy ai cũng sợ không dám làm bậy liền hài lòng, tầm mắt anh dừng lại trên người Jungkook, một cảm giác mê mị tỏa quanh đây.

Jungkook mãi nhìn xung quanh, không để ý tới ánh mắt dò xét của giáo sư, liền tiến tới loài cây lạ trước mặt. Loài này nhìn qua thì không quá đặc biệt, nhưng cậu cảm thấy thân thuộc lạ thường. Jungkook ngửi được hương tinh khiết, nhẹ nhàng làm cơ thể trở nên dễ chịu, không còn căng thẳng. Như cảm nhận được sự yêu thích, thân cây mảnh nhẹ nhàng vươn tới, quấn tay của cậu, di tới mặt cậu rồi chạm nhẹ như thể hiện tình cảm. Cậu bất ngờ nhưng cũng không từ chối, phối hợp với nó, chạm vào nhành cây yếu mềm, nó khẽ rung nhẹ rồi tiếp tục quấn tới.

"Đây là loài hoa Agnes, tượng trưng cho sự thanh khiết, nó có vẻ thích em nhỉ?"

Nghe tiếng giáo sư Antaram sau lưng, Agnes như cảm nhận được sự áp bức, rút trở về không động đậy.Jungkook quay qua nhìn, cậu rất ấn tượng với mái tóc vàng nhạt của anh, nó không quá rực rỡ nhưng lại không phai nhạt trước ánh nắng, một cảm giác an toàn thoáng qua.

"Ừm giáo sư Antaram, em có thể mang loài hoa này về nghiên cứu được chứ ạ?" Cậu thích loài hoa Agnes này a.

Antaram mỉm cười nhẹ, không khách khí nói"Nếu em thích em có thể mang đi, nhưng phải chăm sóc nó tốt nhé."

"Cảm ơn giáo sư."

Có lẽ buổi học sẽ trải qua một cách nhẹ nhàng nếu như không xuất hiện một thứ nào đó đe dọa học viện. Khi hai người còn đang nói về loài hoa này, thì bên kia, một học viên la toáng lên, và sau đó là tiếng hét của những học viên khác. Antaram bước nhanh tới, không tin vào mắt mình, trước mắt, một loài cây màu đỏ, tỏa ra hương vị chết chóc đang hút cạn máu thịt của học viên nọ. Nó hướng từng người, dùng xúc tu cuốn lấy, ép chặt tới nghẹt thở.

"Sao lại có thể.......là Hồng Lâu điển."Antaram ngạc nhiên, đôi đồng tử co rút lại, rất nhanh phi thân, dùng phép thuật ngăn cản thứ chết chóc này. Anh không quên dặn học viên của mình " tất cả chạy ra khỏi đây, tí nữa sẽ có các giáo sư khác tới, nhanh lên."

Nghe tiếng của anh, mọi người liền hướng về phía cửa chạy ra, riêng Jungkook lại không chạy ngay, cậu quay lại với cây Agnes, lo lắng hướng nó nói chuyện:

"Ta biết ngươi hiểu ta nói, mau đi theo ta, ta sẽ bảo vệ cho ngươi." Agnes như hiểu được, thân mình nhanh nhẹn đi theo Jungkook.

Bên này, Hồng Lâu điển dùng độc phát tán vào không khí, Antaram không phòng bị liền dính phải, đôi mắt mờ đi, đầu óc choáng váng, lại thêm cú quất roi của nó liền ngã ra bức tường bên cạnh, ho ra bụm máu, chân tay không thể cử động. Jungkook vì quá nhỏ nhắn, dù chạy nhanh cỡ nào cũng không tránh được, cơ thể cậu mềm nhũn, không giữ được liền ngã, may là có Agnes đỡ níu cậu lại, nếu không thì đầu sẽ đập mạnh xuống đất.

Hồng Lâu điển cảm nhận hương vị tuyệt nhất thế gian ở gần đây, nó điên cuồng tìm kiếm, thấy cậu nằm bên ngoài liền vươn tới, xúc tu cuốn lấy eo cậu, cái còn lại trói tay cậu lại rồi nâng về phía nó. Agnes làm sao chấp nhận được, nó tức giận phóng tới, bám chặt lấy cậu cố gắng cắt đứt xúc tu ghê tởm trên người cậu. Jungkook mơ màng, cảm nhận cơ thể bị nâng lên, có một chất dính gì đó rất nhớt, muốn giãy ra nhưng cơ thể vô lực kháng cự. Hồng Lâu điển vui vẻ ném Agnes qua một bên, nhẹ nhàng đưa xúc tu tới mặt cậu, khẽ vuốt ve:

"Là.....của ta.......của ta" tiếng nói non nớt như đứa trẻ biết nói lọt vào tai cậu, cậu muốn mở mắt nhưng không tài nào làm được. Bỗng, từ đâu xuất hiện một bóng đen, người này cầm thanh kiếm sáng chói, chém đứt xúc tu, đỡ lấy cơ thể cậu. Hồng Lâu thét lên dữ dội, lại cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ cùng áp bức nặng nề, liền rống to một hồi biến mất.

Thanh kiếm trên tay biến mất, người áo đen nhẹ nhàng ôm cậu, vuốt ve khuôn mặt cậu, rồi bất chợt hôn lên môi Jungkook. Một hồi tham lam chiếm lấy đôi môi ngọt ngào đó, người áo đen luyến tiếc rời đi, trên môi nhẹ cười, đôi mắt thâm tình, ôn nhu kỳ lạ:

"Ta sẽ bảo vệ em, my godness."

Phiên ngoại:"nụ hôn ngọt ngào"

Người áo đen:....môi vẫn ngọt như xưa.

Agnes: ai cho ngươi hôn chủ nhân của ta.

Người áo đen:ta thích....

Agnes: Vô liêm sỉ....không tiết tháo.

Jungkook:.........

Lời tg: Thời gian không viết tiếp, đã phụ lòng các bạn đọc rồi. Vì thế nên tui viết chương này dài một tí và phiên ngoại nhỏ cho mg như tạ lỗi nha.

Chương này khá dài, và phần kịch tính cũng chưa tới. Nhưng mà các anh công nhà ta sắp lên sàn hết rồi nha. Byebye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro