Chương 9 :Qúa khứ của nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau quá....."Cậu chưa từng trải qua đau đớn như vậy bao giờ, cậu cảm thấy cơ thể không còn cảm giác, có lẽ cậu sẽ chết chăng.........Tên quái vật xé rách áo, lộ ra cơ thể gầy gò, làn da trắng nõn, giờ hắn mới để ý khuôn mặt của Kookie rất đẹp khiến hắn ngỡ ngàng

"Chà......Không ngờ mày lại đẹp đến thế, nhìn làn da của mày xem, đẹp hơn cả mấy đứa con gái và cả, chậc...." Hắn nắm lấy cằm cậu rồi sờ soạng khắp người

"Hay tao thưởng thức mày đã rồi ăn sau, được đấy hahaha.."

Cậu ngất đi, trong vô thức cậu cảm giác được một luồng sáng xuất hiện bao lấy cậu, cậu mở mắt và nhìn thấy những kí ức trước đây, cái quá khứ mà cậu có quên cũng không được. Cậu yếu đuối, nhu nhược, luôn bị bạn bè trêu chọc, quấy rối, anh chị  luôn là người bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, cậu dần ỷ lại vào họ. Có lần, cậu bị bắt cóc, bọn chúng thấy cậu đẹp liền có ý đồ xấu, Junghyun tới cứu cậu, đánh nhau với chúng liền bị thương suýt mất mạng. Ở bệnh viện, cậu cứ khóc suốt, Jinny có an ủi mãi cũng không được, khi biết anh không sao cậu mừng lắm nhưng cậu lại ngồi lủi thủi trong góc của bệnh viện tự trách mình rồi ngất đi không hay.

Một bóng người xuất hiện sau lưng cậu, ôm cậu từ phía sau thì thầm

"Cậu là đồ yếu đuối, vô dụng, cậu không làm được gì cả"

Cậu giật mình, đó là một cô gái, một cô gái có mái tóc đen dài xoã xuống tận gót chân, một cô gái rất giống cậu, đôi mắt "bảy sắc lưu ly" làn da trắng sứ, dáng người thon dài nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mộng ướt át, giọng nói xiêu lòng người, đẹp không thể diễn tả :"Cô là ai? Tại sao cô lại giống tôi như vậy?"

"Bởi vì cậu là tôi, tôi là cậu, chúng ta là cùng một người. Nếu không có tôi, cậu sẽ chỉ là một người bình thường, chẳng thể làm được gì

"Không phải, tôi không phải thế, tôi muốn mạnh mẽ......" cậu giật mình ngừng lại" nhưng tôi quá nhu nhược, tôi chỉ núp dưới cái bóng của anh chị mình mà thôi." 

"Tôi cho cậu mượn sức mạnh của tôi cho tới khi phong ấn được gỡ bỏ. Cậu có muốn không? Thứ sức mạnh có thể bảo vệ cậu?" Cô tiến lại gần, ôm cậu đứng dậy, bàn tay chạm vào mặt cậu vuốt ve, chỉ chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Hãy cho tôi sức mạnh, sức mạnh khiến kẻ khác sợ hãi."

Hai người đan tay vào nhau, kề trán, môi mỉm cười

" Tôi cho cậu một phần sức mạnh khi phong ấn mất đi, chúng ta sẽ là một thể, một thực thể hoàn mỹ nhất"

Ánh sáng bao bọc và lan toả khắp ý thức của cậu. Nó toả ánh sáng xung quanh cơ thể cậu, từng vết thương, vết máu đều biến mất. Cậu mở đôi mắt nó không còn là màu đen bình thường mà là một đôi mắt bảy sắc sống động loé lên màu đỏ, tiến lại tấn công con quái vật

Hắn sợ hãi trước thứ sức mạnh này, tay chân hắn không thể cử động được nữa:

"Ngươi phải trả giá cho những tội lỗi mình đã làm" Tiếng nói phát ra nhẹ nhàng không hề có độ ấm, nó vừa như tiếng đàn ngân vang vừa như trọng lực đè nặng lên thần kinh của mọi vật thể sống.

".không thể nào.... lại....là...."Hắn chưa nói xong cậu, một đạo ánh sáng xuyên qua tim hắn, máu xanh theo đó nhiễu ra đầy mặt đường. Một đạo đó có thể giết chết tức khắc một con quái vật như vậy cũng có thể hiểu được uy lực như thế nào dù rằng cậu chẳng đụng tay chân gì cả.

Và cứ thế, cậu liền ngất đi, không biết rằng có một bóng đen xuất hiện bế cậu lên, nhìn cậu thật sâu rồi nở một nụ cười ( cực kì giảo hoạt) rồi vụt mất.

Kakaka vậy là anh công đầu tiên sẽ xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro