Có chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi dẫn đầu bước vào, theo sau đó là ả cùng năm người còn lại.

Má ơi, không lẽ mới làm phát nữa mới xuống học?

6 thằng chơi 1 đứa, chắc phải đi bệnh viện ha

Min Yoongi bước vào lớp, chào giáo viên rồi xuống chỗ cuối lớp

Lúc thấy cậu ngồi đó, mắt hắn loé lên tia vui mừng rồi biến mất

Luôn quan sát nhóm người đó từ phía cuối lớp, hiển nhiên cậu thấy được biểu tình của hắn

Kim SeokJin có chút  gượng gạo, nhìn cậu 1 chút rồi quay sang nhìn lớp
Kim NamJoon thì thờ ơ, vẻ mặt không nóng không lạnh đi về chỗ, trong lòng có chút vui vẻ là chính hắn cũng không biết tại sao
Jung HoSeok mặt lạnh nhìn cậu
Park Jimin khó chịu, tự hỏi vì sao cậu lại chọn chỗ đó, chân mày hắn nhăn lại
Kim Taehyung thì khỏi nói, chắc chắn là đang cười với mấy đứa trong lớp rồi
Nhưng riêng biểu tình của Min Yoongi làm cậu thấy khó hiểu. Tại sao khi thấy cậu ngồi dưới này hắn lại vui mừng???

Cậu không để ý rằng không chỉ cậu, mà có cả ả  thấy được biểu tình của Min Yoongi. Ả nắm chặt tay vì vì gấu váy như muốn xé rách

Mà hành động đó lại được Jung HoSeok nhìn thấy! Hắn nhíu nhíu mày, mắt chuyển lên mặt Tzuyu như muốn hỏi con người hiền dịu lâu nay mà hắn biết sao lại có dạng hành động như vậy?

Thật là 1 vở kịch hay nha~

Min Yoongi nhìn cậu, khoé môi gợi lên chút ý cười nhợt nhạt rồi đi lại chỗ cậu ngồi

Mắt thấy hắn đang đi lại chỗ mình, cậu nhất thời luống cuống. Không lẽ hắn định ngồi chỗ mình chứ?

Chưa nghĩ xong, chỗ ngồi bên cạnh cậu đã đầy thêm 1 người. Cậu khó chịu đưa tay lấy cặp rồi ngồi ra xa. Thế mà hắn cũng nhích theo cậu, cậu nhích tới đâu hắn nhích tới đó, giữ đúng khoảng cách 3cm!

Tên này... không phải là...
-"Nếu em mà còn nhích nữa sẽ rớt xuống"

Nghe hắn nói cậu mới nhìn lại, mông cậu chỉ cách cạnh ghế 2cm. Nếu như nhích cái nữa đảm bảo cậu sẽ té ghế

Thế là bé thỏ nào đó phải ngồi xít vào để bảo toàn cái mông. Thế nhưng... nhích qua tí nữa không phải sẽ đụng tên sói  Min Yoongi này sao?? Hừm hừm...

-"Anh xít ra xa, tôi sẽ có chỗ ngồi" nhanh nhanh tôi còn muốn học

Hắn nghe theo cậu nhích nhích mông ra xa nhưng...
Đậu! Nhích 1cm thì cậu làm sao ngồi. Không phải cũng dính lấy hắn sao. Cái tư thế này ám muội quá rồi

-"Cô ơi, bạn JungKook nói chuyện trong giờ học"

Đậu! Cái con này, lớn già đầu còn chơi mét

Ả thấy cậu cũng Min Yoongi sáp sáp vào nhau thì ngứa mắt. Min Yoongi còn chưa cho ả đụng vào người 1 lần, mà hiện tại lại cho JungKook chạm vào. Nghĩ tới hành động đó, cây bút dưới bàn bị ả xém chút nữa thì bẻ gãy

Mà 5 người còn lại trong lòng cũng dâng lên khó chịu. Ánh mắt nhìn về phía cậu cùng Min Yoongi cứ như người chồng bắt quả tang vợ mình đang ngoại tình vậy. Hết-sức-khó-chịu!

-"Bẻ gãy cây viết giờ" cậu châm chọc
-"Cậu..."

Jeon JungKook không nhìn ả nữa mà quay sang Min Yoongi đẩy hắn ra sau đó chèn thêm cái cặp của mình vào. Tạo khoảng cách giữa cậu và hắn

Mà hành động này làm cho 5 con sói nào đó trong lòng dâng lên cảm giác hài lòng, khoé miệng cũng tự nhiên cong cong lên

"Reng~" hồi chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi, cậu cất sách vở vào học bàn rồi đem hộp bút vào cặp. Lúc đi ngang qua ả, cậu giơ khoé miệng cười

Chắc chắn vào học sẽ có chuyện vui!
————-——•

Xuống căn tin, cậu mua cho mình 1 hộp sữa dâu rồi lên sân thượng trường

Lúc học bên Mỹ cậu lúc nào cũng lên sân thượng trong giờ ra chơi, có vẻ thành thói quen rồi

Bình thường cậu ăn rất nhiều, nhưng không hiểu sao hôm nay lại chẳng có tâm tình để ăn. Trong lòng cứ thấy khó chịu. Nhất là với Tzuyu

Lên sân thượng cậu chọn 1 góc sạch sẽ ngồi xuống, vừa ngâm nga bài hát vừa uống sữa. Cơn gió nhẹ bay qua, tạo cho cậu 1 cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng

Đang hưởng thụ cảm giác thoải mái đột nhiên cửa sân thượng mở ra, Kim Taehyung xuất hiện cùng nụ cười ngây ngô. Hắn nhìn cậu rồi chạy lại ngồi kế bên Jeon JungKook

-"A~ cậu thật dễ thương, tôi muốn chơi với cậu"

1 dòng kí ức chợt xuất hiện làm cậu nhíu mày, trái tim bỗng nhiên đau nhói. Cậu đã nghe giọng nói này ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ

Cậu trầm mặc không nói, nhưng bên cạnh Kim Taehyung lại nói không ngừng. Thật giống như cái radio a

Trên sân thượng lúc ấy có 2 con người đang ngồi với nhau. 1 người im lặng không nói, mải mê theo đuổi suy nghĩ của mình. 1 người nói không ngừng, khoé miệng tươi cười nhìn người kế bên. Khung cảnh thật hoà hợp nhưng chẳng ai biết rằng họ đã từng làm tổn thương nhau thế nào

Tiếng chuông vang lên lần nữa, từ trong suy nghĩ cậu đứng dậy kéo thêm cả Kim Taehyung xuống lớp học.

Mà trước lớp 11A lúc này lại có rất nhiều người lớp khác vây quanh. Trên khuôn mặt mỗi người có biểu cảm khác nhau, có tò mò, có vui vẻ, có vui sướng khi người gặp nạn, có lo lắng...

Nhìn là biết có chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro