Không ai tin em còn có tôi kia mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Tzuyu xanh xám, tay ả run run chỉ thẳng mặt cậu mà gào lớn:
-"CẬU, JEON JUNGKOOK SAO CÓ THỂ VU OAN CHO MÌNH!!!"
Vừa nói ả vừa cố gắng nặn nước mắt thật nhiều ra, làm vẻ thật ngạc nhiên và đau khổ khi mọi người nhìn mình bằng ánh mắt đó. Rồi nhẹ giọng ôm mặt thút thít

-"Cậu...hic...cậu bỉ ổi tới mức có thể giả giọng mình rồi ghi âm sau đó...hic"

Tốt! Đóng kịch giỏi lắm

-"Cô sao có thể nói tôi như vậy, rõ ràng đó là máy ghi âm mà bang JK sản xuất. Sao có thể giả giọng cô được"
-"HƠN NỮA TÔI CHƯA TỪNG GẶP CÔ TẠI SAO PHẢI VU OAN CHO CÔ??" cậu mở to mắt nhìn Tzuyu, trong mắt là ủy khuất

Chớp mắt tiếng xì xào ngoài cửa lớp lại vang lên lần nữa
Muốn hại cậu? Đâu có dễ như vậy

Mọi người ai cũng biết JungKook hôm nay mới vừa chuyển đến lớp, hình như chưa từng gặp Tzuyu hay nghe giọng của ả. Không lẽ nữ thần...lại đi vu oan cho bạn học?

-"Không...không...hic...phải lúc nãy ra chơi...hic...cậu bắt tôi ở lại rồi dọa bắt tôi nói...hic...những lời này sao?" nói xong ả còn khoa trương vùi mặt vào lòng Hoseok khóc nức nở làm như mình vô tội

Không ai phát hiện rằng lúc ả nói xong câu đó, trong mắt Kim TaeHyung lóe lên ánh sáng rồi biến mất. Bàn tay hắn gõ gõ theo nhịp trên bàn, miệng khẽ ngâm nga vài câu hát

Cậu im lặng làm mọi người tưởng là thật nên tiếng xì xáo vốn đang nói về Tzuyu lại nhanh như chớp chuyển qua Jeon JungKook

Park Jimin bực tức chạy lại nắm chặt tóc cậu mà hét lớn

-"Thằng đĩ, tại sao mày dám hại bảo bối hả? Tại sao nói không quen bọn tao khi bỉ ổi hại bảo bối" mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận

Đột nhiên đèn trong phòng bỗng chuyển sang màu đỏ, chớp tắt chớp tắt làm ai cũng sợ muốn tè ra quần

Má ơi!!! Chuyện đang hay thằng nào dám đùa giỡn kiểu kinh dị này

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Jimin ra khỏi đầu rồi cầm cái ghế phang thẳng vào bóng đèn (Nấm"x: gắt thế anh_:))))))

Những mảnh thủy tinh cứ thế rớt xuống trên nền gạch, tạo ra một khung cảnh kinh dị. Bóng đèn không tắt mà vẫn cứ chớp tắt màu đỏ chói. Xung quanh đó đầy những mảnh thủy tinh, Jeon JungKook cậu đang đứng ở đó, những vệt xước đầy rẫy trên cánh tay cậu, máu rỉ ra từ những vết thương. Mà người đang ôm cậu cũng có những vết trầy xước rỉ máu

Thật kinh ngạc!!! Là Kim TaeHyung
Hắn cuối người vào tai cậu thì thầm 1 câu nói rồi lặng im ôm cậu ra khỏi lớp

Khoảnh khắc nghe Park Jimin nói cậu quen bọn họ, cậu hoang mang. Mình quen bọn họ sao?

Tim cậu không biết vì cái gì lại đau như bị cắt thành mảnh vụn.
Cậu không muốn chịu loại đau đớn không biết tên này! Không muốn! Mãi mãi không muốn!

Có xúc động muốn đập đồ, đập cái gì cũng được!!! Rồi tiếng vỡ vụn vang bên tai cậu kèm theo từng đợt thủy tinh rơi xuống, những vết xước cứ thế xoa dịu nỗi đau đớn trong lòng Jeon JungKook

Cậu không biết mình đang làm cái gì nữa. Thật sự cậu điên rồi. Tại sao? Tại sao? Từng cơn ác mộng cứ đến với cậu từng đêm. Từng cơn đau trong trái tim cứ ầm ầm đổ về khi bọn người khốn nạn này nói những lời đó với cậu. Đó là gì? Là gì?

Cậu cứ suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ lại suy nghĩ. Ai nói với cậu rằng đó là tại sao đi? Vết xước trên tay rỉ máu, nhưng nó không thể xóa đi trái tim đang đổ máu của cậu. Tệ hơn rằng thứ cậu đau lòng nhưng lại không biết mình đau lòng vì ai

Khoảnh khắc khi cậu được một vòng tay rắn chắc ôm vào trong ngực. Mùi hương của người đó tràn ngập khoang mũi, cậu vẫn chưa thể nào trốn thoát khỏi những suy nghĩ đó được. Như một cái xác không hồn mà đứng đó

Khi những ngón tay nắm chặt lại để trấn tĩnh, cậu lại  nghe 1 chất giọng trầm ấm của người đó thì thầm bên tai làm cậu lâm vào trầm mặc lần nữa

-----------------------—
Kim TaeHyung trầm mặc nhìn Park Jimin thô bạo nắm tóc Jeon JungKook. Tại sao cậu không đáp trả?? Hắn muốn có câu trả lời từ cậu. Tại sao? Tại sao?

Nắm chặt tay lại kìm chế cảm xúc, trên mặt Kim TaeHyung vẫn là một nụ cười  ngây ngô

Tại sao lại ngu ngốc giống lúc trước? Tại sao lại chịu đựng tất cả? Tại sao phải giấu trong lòng những điều mình không muốn giấu?

Khoảnh khắc nghe cậu nói mình không biết Tzuyu, tim hắn đau đến vỡ vụn. Có phải cậu chỉ là muốn trả đũa Tzuyu khi dám hại mình nên mới nói những lời đó hay không.

Nhưng hắn đã sai khi thấy vẻ mặt cậu khi im lặng đứng chịu đựng và lấy cái ghế phang thẳng vào bóng đèn. Đó là vẻ mặt hoang mang, vẻ mặt khó hiểu khi Park Jimin nói cậu rõ ràng  có quen bọn họ.

Lại đến lúc hắn thấy cậu lặng lẽ đứng đó khi những mảnh thủy tinh rơi xuống. Hắn đau lòng. Năm đó tại sao lại hại Tzuyu rồi lại nói mình không làm? Tại sao lại bỏ đi?

Có gì từ đáy lòng cứ thôi thúc hắn. Hắn lại không biết vì sao mình lại chạy tới ôm JungKook mà lòng lại đau thêm 1 tầng

Khoảnh khắc thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu dưới ánh đèn. Hắn lại nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu

-"Tại sao lại không nói cho họ biết sự thật? Không ai tin em còn có tôi kia mà?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro