10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cô ta trưng ra vẻ mặt ngây thơ ngước lên nhìn cậu, biểu cảm thì rất chi là tự tin như thể khẳng định điều cô ta đang nói hoàn toàn đúng sự thật vậy. Điều đó khiến cậu hoang mang.

- Tôi là bạn trai cô khi nào chứ? Cô bị mất trí rồi à?

- Vậy mình hỏi cậu, cậu là trai hay gái?

- Đương nhiên là trai.

- Thì đó.

- Thì đó?? Cô bị ngáo à, đó gì?

- Thì mình với cậu là bạn, cậu lại là con trai thì là bạn trai mình.

- .......

" Ô vãi, từ khi nào mà nữ chính bánh bèo bạch liên hoa chính hiệu như cô ta lại trở thành đứa bất bình thường vậy"

Cậu bày ra khuôn mặt không thể tin được hướng về nữ chính.

- Cô có bệnh?Nếu bệnh thì làm ơn kêu đám nam chính của cô đưa đi bệnh viện chứ đừng có ở đây mà ngáo. Còn nữa, cô tránh ra trời thì nóng như cái lò mà cứ ở đó ôm với ấp...

Cậu rút tay mình lại rồi kéo cô tránh ra chỗ khác. Thuận thế cô ta liền ngã xuống đất, ngước lên nhìn cậu với bộ mặt vô cùng đáng thương. Mắt long lanh gợn nước, miệng mếu máo, mũi sụt sịt , giọng đứt quãng theo từng cơn nấc.

- JungKook .... sao cậu lại...hức...lại đẩy mình...hức....mình chỉ nói...sự thật thôi mà...huhuhuhu.....

Rồi, lại nữa.... Bà cô nữ chính này ngoài khóc ra thì giúp ích được gì cho đời không nhỉ. Hừm....Để nghĩ xem, cô ta có lẽ nên làm diễn viên , nếu thật vậy thì cô ta sẽ trở thành diễn viên tài năng không chừng. Diễn đạt phết, khóc hoa lê đoái vũ luôn, mấy tên nam chính não tàn kia thể nào cũng chạy lại dỗ dành cô ta rồi quay qua đánh chửi cậu cho coi. Nhưng sao dễ dàng đánh cậu được, hahaha để cho người khác đánh thì thực uổng danh sát thủ hàng đầu thế giới như cậu. Tuy vậy cậu lại sợ phiền lắm a~~

Thầm đếm trong đầu 1...2...3... Đó thấy chưa y như rằng giọng nói trầm đầy lo lắng cất lên.

- Sana à, em không sao chứ, có bị thương không? Ngoan không khóc có anh ở đây với em mà! Đừng sợ, nào anh đỡ em dậy....

Nói với bà cô nữ chính thì ngọt ngào vậy đó, rốt cuộc lại quay qua nhìn cậu bằng cặp mắt lạnh lùng cao ngạo mà cũng không phải một mà tới tận năm người. Mà cậu cũng đâu có vừa ngước con mắt hờ hững cùng ngạo mạn lên nhìn đám người kia. Cậu chả phải nam phụ lúc trước mà nhìn họ bằng cặp mắt yêu thương. Cậu cũng chả sợ thằng nào đâu, muốn đánh cậu chiều. Muốn chửi cậu sao? Xin lỗi cậu chả rảnh để mà nghe. Đối với cậu họ chả là cái đinh gì, tại sao lại để họ sỉ nhục mà không đáp trả. Bởi vì căn bản đó là cậu lười....

- Jeon JungKook? Haaaa.... Cậu thay đổi? Để quyến rũ tụi tôi sao? Xin lỗi cái thứ cặn bã, lẳng lơ như cậu thì đừng mong tôi để vào mắt.

Cái tên có cái đầu đỏ rực kia vừa cất tiếng lên mọi người xung quanh được một trận xì xào. Ồn ào thấy rõ...

-What?? Cậu trai kia là Jeon JungKook sao??

- Trời ... Thay đổi nhìn cậu ta trở nên đẹp thật.

- Hừ, thay đổi ngoại hình thì đã sao, nhân cách vẫn mục nát như cũ.

- Tao không quan tâm cậu ấy vẫn là crush của lòng tao

- Bé thụ thay đổi đẹp vãi.

- Thụ gì người ta công vậy mà, nhìn hảo soái

Bao nhiêu thứ tạp âm dồn hết về phía cậu khiến cậu bất giác nhíu mày.

- Tôi thay đổi thì đã sao? Quyến rũ mấy người các anh? Các anh không có cửa với tôi đâu. Còn nói tôi cặn bã? Không làm được gì cho xã hội? xin lỗi chứ ngoài cái chức tam thiếu Kim gia thì anh đã làm gì được chưa? Còn nói tôi lẳng lơ sao? Tôi thì sao lẳng lơ bằng ai đó, cưa đổ được tận năm người. Trước khi mở cái mỏ ra phán thì làm ơn xem xung quanh thử coi có ai giống vậy hay không. Với lại tôi cũng chả thích xài đồ đã sử dụng, không còn giá trị thì vứt.

Cậu vừa dứt lời thì một cô nàng nào đó từ đâu chạy tới trước mặt. Quay qua nhìn thì suýt nữa bị tát. Nhưng sao bì kịp với phản xạ của một sát thủ như cậu kia chứ. Nắm chặt lấy tay cô ả đó lại, liếc mắt lạnh lùng nhìn cô ả có vẻ run sợ trước ánh nhìn đó nhưng vẫn cố bình tĩnh lại. Cô ả chính là muốn thể hiện mình với đám nam chính kia. Đám đó ong bướm nhiều phết nhỉ?

-Đừng manh động như vậy chứ cô em.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro