7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu thật muốn nổi điên mà, tại sao trong nhà hàng này có hơn cả trăm bàn cô ta lại không ngồi chạy vô bàn cậu ngồi rồi nói.

- Anh bạn, bạn gái anh là cái thá gì mà tôi phải trả lời cô ta, nhà hàng này đâu phải nghèo mà chỉ có một bàn tôi. Còn cả chục bàn trống sao hai người không ra ngồi. Bay vô bàn tôi ngồi rồi nói nặng nói nhẹ ai. Phắn đi cho không khí nó sạch.

- Cậu... Cậu dám nói tôi như thế, cậu muốn chết sao?

Cậu thật khinh thường mấy tên này lúc nào cũng xem trời bằng vung nghĩ mình giàu rồi làm gì cũng được sao. Tào lao hết sức mà.

- Jeon JungKook tôi chưa có gì là không dám nói, không dám làm cả...

- Cậu.... Cậu là Jeon JungKook?

Anh chàng có vẻ rất ngạc nhiên về điều này, cũng phải thôi cậu thay đổi đến chóng mặt vậy mà. Mà anh ta đang nhìn cậu bằng ánh mắt gì thế kia, khinh bỉ?? Dm anh ta là cái thá gì mà khinh bỉ cậu chứ!

- Anh không nghe cô tình nhân bé nhỏ của anh nói hay sao, hay tôi phải thuật lại lời của cô ta khi gặp tôi? Mà anh bỏ ngay cái ánh nhìn khinh bỉ đó đi, anh chả là gì trong cái xã hội này đâu đừng tưởng là thiếu gia trong thất đại gia tộc rồi làm gì thì làm.

- Cậu thay đổi sao JungKook? Thay đổi để quyến rũ Park Jimin tôi sao? Cậu lầm to rồi!

Nghe anh ta nói mà cậu cảm thấy thật nực cười, đúng là mấy người trong mấy truyện ngôn tình luôn nghĩ mình là nhất. Nản chí hết sức...

- Park thiếu gia à, anh nên xem lại bản thân mình đi, anh là ai mà tôi phải quyến rũ. Nếu có quyến rũ thì cũng phải quyến rũ một người con gái chứ anh hay bọn kia tôi đếch thèm. Cái thứ chó hoang mà ảo tưởng mình là ông hoàng của xã hội.

- Cậu....

- Cậu cái quần què nè cháu. Mịa bà nó thiệt luôn chứ đang ăn cũng bị phá đám.

Cậu hùng hổ đứng dậy bước ra quầy tính tiền rồi nhanh chóng cất bước đi. Bỏ lại phía sau hai con người đang ngây ngốc, hai người theo đuổi hai suy nghĩ trái ngược nhau.

" JungKook cậu thay đổi nhanh thật, hôm trước thì bám dính lấy tôi, giờ thì chửi tôi không thương tiếc, câu được lắm. "

" JungKook oppa, anh càng thay đổi em càng thích, anh sẽ là của em sớm thôi. "

********

Sau buổi mua sắm đầy mệt mỏi cuối cùng cậu cũng lết được cái thân về đến nhà. Chào đón cậu là....

- Kookie, con trai của umma về rồi sao? Tới đây để umma giới thiệu với con người này.

Umma cậu vừa dứt lời con người đối diện với cậu ngẩng mặt lên.

"Người ấy... Là...là anh ấy sao? Không.... không ... Không thể nào có chuyện đó xảy ra được, anh ấy sao có thể xuyên không như mình được chứ?"

Nghĩ thì như thế nhưng cậu vẫn hoài nghi, anh ta thật sự rất giống chồng cậu ở thế giới kia. Sắc mặt cậu cũng vì thế mà thay đổi liên tục. Từ ngạc nhiên bất ngờ, đến hoài nghi lẫn xúc động khó kiềm nén. Bởi vì xúc động khi nghĩ về người chồng của mình mà cậu không thể điều khiển được cảm xúc bản thân. Nước mắt cậu rơi lúc nào không hay, cậu khóc đến vô thanh vô thức khiến lòng người đau nhói. Điều đó khiến cho anh chàng ngay trước mặt cậu cảm thấy nghi ngờ.

- Xin chào em, tôi là Kim NamJoon.

" Tại sao gương mặt rồi đến giọng nói của anh ta cũng giống anh ấy hết vậy? Tại sao, ông là đang muốn trêu đùa tôi sao hả ông trời? "

Cậu khóc nấc lên và bỏ chạy lên phòng trong sự bất ngờ của appa và umma. Cậu chưa bao giờ thất thố như vậy trước mặt người lạ khi còn đang ở trong nhà.

- Kookie à, chờ đã Kookie. Này con làm sao vậy Kookie..... Aizzz....

Vẻ mặt bất lực hiện lên trên gương mặt làm cha làm mẹ của họ. Họ là một người thương con, ai cũng biết điều đó. Khi cậu khóc hả khó hiểu nhưng cũng cảm thấy thật đau lòng, rất ít khi họ thấy cậu khóc. Cậu luôn giữ nổi buồn trong lòng, cậu không muốn cho ai thấy vẻ mặt yếu đuối đó của mình. Bậc làm cha mẹ của họ thật đáng trách khi không thể khiến con mình được hạnh phúc.

- NamJoon, cho nhà bác xin lỗi về chuyện vừa rồi, thằng bé.....

- À, không sao đâu bác. Bởi vì hôm nay cháu mới từ nước ngoài về nên qua thăm bác cùng tặng bác vài món quà thôi. Có lẽ cũng tới lúc cháu nên về rồi.

Thấy được vẻ khó xử trên gương mặt họ, anh không nhanh không chậm trả lời. Anh hiện tại cũng muốn về suy nghĩ về cậu bé này. Cậu ấy có vẻ gì đó khiến anh rất quen thuộc.



        ********

Thật sự rất lâu rồi mới trở lại....

Au còn rất nhiều truyện chưa hoàn, mà cũng chả biết khi nào ra tiếp nhưng với bộ truyện này au đã làm xong rồi và sẽ từ từ ra từng chương....

Chúc mn 1 ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro