8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi rời khỏi Jeon gia anh lái xe ra sông Hàn, nơi mà anh rất thường ra dạo trước đây. Anh muốn suy nghĩ thật kỹ chuyện vừa mới xảy ra, hay nói cách khác anh muốn suy nghĩ về cậu bé đó.

" Cậu ta đã rất bất ngờ cùng ngạc nhiên khi mình ngẩn mặt ,sau đó là xúc động và nghi ngờ. Cậu ta có những biểu hiện đó là có ý gì? Hay thân chủ của thể xác này với cậu ta có quan hệ gì đặc biệt nên mới thế sao? Nhưng cũng đâu cần thiết phải phản ứng thái quá như vậy. Khóc..... Thật sự cậu ta đã khóc ngay trước mặt mình, gương mặt, cách thức cậu khóc vô thanh vô tức ấy, thật giống với em ấy, thật sự rất giống. Có khi nào thật sự là em ấy, mình có thể xuyên, có hay không em ấy cũng thế. Oh JungKook có phải là em không? "

~~~~~•~~~~~

Cốc.... Cốc.... Cốc....

Tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình lâu vội hàng nước mắt đang chảy dài kia, cậu cố gắng kiềm chế lại cảm xúc mà cất giọng.

- Vào đi ạ!

- Kookie, lúc nãy con làm sao vậy, con làm umma lo lắm có biết không?

Thấy được vẻ lo lắng của bà, cậu cảm thấy bản thân mình thật tệ, cậu lại làm umma lo lắng nữa rồi. Cậu chưa bao giờ được cảm nhận tình thương gia đình bởi vì vậy cậu thật tham luyến cảm giác được người thân lo lắng, che chở như thế này.

- Umma à, con không sao đâu, chỉ là con không kiềm chế được cảm xúc thôi. Con không hiểu tại sao khi con nhìn thấy anh ta con lại xúc động và muốn khóc đến vậy. Anh ta đối với con thật sự rất quan trọng sao umma? Con thấy anh ta rất quen.... Nhưng con không thể nhớ được là ai cả!

Ừ thì cậu viện lí do mất trí nhớ mà, bởi vậy nên mới phải nói dối như vậy đây, tuy hơn một nửa là sự thật rồi. Anh ta khiến cậu nhớ tới người chồng quá cố của cậu, người đã vì bảo vệ cậu mà ra đi.

- Ngoan, con trai của umma rất mạnh mẽ mà phải không? Bởi vậy đừng khóc nữa.... Có thể là con đang lấy lại từng kí ức của ngày xưa đấy. Ngoan không sao cả, nghỉ ngơi đi con trai, con đã mệt rồi. Ngoan umma thương con. Mai con còn phải đi học đấy nghỉ ngơi lại sức nha con yêu.

Ôm cậu vào lòng hai tay xoa lấy tấm lưng cậu an ủi. Chỉ cần như thế thôi cậu đã thấy quá đủ rồi.

- Con cũng yêu umma và appa lắm, hai người đứng lo lắng cho con nữa nha, con đã ổn rồi.

Nở nụ cười răng thỏ đầy đáng yêu lấy lòng bà Jeon khiến bà bật cười vì sự trẻ con đó. Bà thấy vui bởi vì đã lâu lắm rồi bà mới được thấy vẻ đáng yêu đó của cậu. Lúc trước cậu luôn lầm lì, sầu não, gương mặt lúc nào cũng buồn, không còn tươi vui như lúc cậu chưa bước tới tuổi 15 nữa. Giờ thấy cậu như vậy vợ chồng bà cũng nhẹ lòng đi như trút bỏ được viên đá trong lòng sau nhiều năm nay vậy.

- Được rồi con nghỉ ngơi đi, umma ra ngoài đây.

- Dạ umma.

Khi umma ra ngoài cậu ngã người xuống chiếc giường kingsize gác tay lên trán suy nghĩ về việc lúc nãy. Cậu lâm vào trầm tư.

" Anh ta thật sự rất giống anh ấy, có phải thật sự là anh ấy, mình xuyên được, có hay không anh ấy cũng xuyên như mình "

- Chồng ơi, vợ thật sự rất nhớ chồng.

Nước mắt cậu lại một lần nữa rơi xuống rồi cậu chìm dần vào giấc ngủ sâu. Có vẻ cậu đang mơ thì phải, gương mặt cậu nhìn rất hạnh phúc. Chỉ cần nhìn đôi môi đang mỉm cười hạnh phúc đó mà xem. Và có vẻ cậu không hề muốn thoát khỏi giấc mơ mà cậu tự tạo ra thì phải. Vì ở đó cậu có được hạnh phúc mà, nơi ấy có appa, umma của cậu, có người chồng thân yêu mà cậu luôn mong nhớ. Được sống với con người thật của mình, được làm công việc thiết kế yêu thích của bản thân và còn nhiều điều cậu luôn ao ước nữa. Nhưng giấc mơ thì cũng chỉ là giấc mơ, mơ thấy rồi thì nó cũng vỡ tan khi tỉnh dậy. Cậu không muốn như thế, nhưng không thể làm trái được.

~~~~~~~ Đến buổi sáng rồi ~~~~~~~

Cậu ngủ một mạch đến sáng hôm sau, bởi vì hôm qua không ăn tối nên hiện tại bụng cậu đang đánh trống thổi kèn inh ỏi đây. Bước ra khỏi nhà tắm cậu mặc lên người bộ trang phục trường High Dream một ngôi trường danh giá tại thế giới này. Bước lại bàn trang điểm gần giường cậu thoa một chút son dưỡng cùng xịt ít nước hoa dịu nhẹ, khi hoàn tất mọi việc cậu bước nhanh xuống nhà. Mùi thơm của những món ăn bay xộc vào mũi cậu ngay khi vừa mở cửa phòng. Háo hức chạy xuống để lấp đầy cái bao tử đang trống rỗng của cậu.

- Umma,appa sáng hảo.

- Con sáng hảo Kookie, mau ngồi xuống ăn đi nào.

Cậu ngồi xuống ăn ngon lành trước con mắt hạnh phúc của appa lẫn umma. Họ luôn mong rằng con họ sẽ sống hồn nhiên, vui tươi như hiện tại chứ không phải lúc nào cũng trầm lặng, buồn phiền không hợp với lứa tuổi.

❄❄❄❄❄❄

Mình biết là mình viết truyện không được hay cho lắm nhưng mọi người đã đọc đã ủng hộ mình điều đó khiến mình rất vui....

Ngày 12-4 là ngày comeback của các anh, ARMY chúng ta hãy cùng nhau tạo nên kỷ lục đi nào.

Mai mình sẽ đăng chương mới đánh dấu màn trở lại này của các oppa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro