Đừng nói yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi~~~ truyện này bỏ bê lâu quá rồi, nay cố gắng thường xuyên ra chap, mong quý zị ấn vote cho chớ nhé...
Vô truyện nào....
——————————————————————
Mọi ngày cậu mệt mỏi bước ra trong căn nhà u ám này mọi thứ trỡ nên khó khăn khi cậu vào đây. Cậu ko gặp được những người bạn, cậu ko gặp được An nhiên cậu ko gặp được Chị Sohye

Còn nhà Jeon gia các anh đã sắp xếp ổn thoả, và họ đồng ý cho cậu cùng các anh, cậu như con chim bị nhốt trong lồng, muốn cất cánh bay ..

Cậu ước lúc trước cậu đừng có chơi ngu lật kèo như vậy thì cậu sẽ ko bị bọn họ điều khiển, lời cậu đưa ra vs giá quá đắc cho việc phải trả.....

Cậu có ý đồ trốn thoát .

*hay mình trốn thoát khỏi đây,biết đâu họ sẽ ko kiếm được mình*

Và thế cậu đã lập âm mưu tẩu thoát của mình.

7h tối tại bàn ăn cơm.

"Hôm nay em sao vậy Jungkook"
Jin

"Em bình thường mà đúng không"Jimin

"..........." cậu ko tl dù 1 câu, trong đầu chỉ mong đêm nay trốn thoát, trốn càng xa càng tốt, xuyên không vào đây làm gì chứ, đang chém giết ngon vl, tự nhiên cái đun thân vào đây khổ quá....

"Tôi ăn xong rồi"cậu bỏ đũa, chén cơm vẫn còn nữa.

"Em chưa ăn hết, ăn 1 miếng mà no rồi sao"Yoongi

"Kệ tôi"cậu

"Hôm nay em sao vậy, sao lại dùng những hành động khó chịu vậy ,em muốn gì"namjoon anh ko chịu được đứng dậy quát tiếng to .

"Tôi sao....tôi muốn đi khỏi đây"cậu trừng mắt nhìn. Namjoon.

"Đi khỏi đây.... niếu muốn em đi cứ đi"Yoongi
Anh lạnh lùng đáp.

Cậu nữa mừng nữa lo.

"Được đó là anh nói,chứ tôi ko ép, tôi sẽ đi"
Cậu đắc thắng lên phòng.

"Yoongi em điên sao,sao lại để cậu ta đi"
Jin bỏ đũa nhìn anh

"Chẳng phải em ấy muốn đi sao,cứ để em ấy đi,xem đi được bao lâu"
Anh cừoi khiêu khích, ẩn ý trong đầu, cả nhà điều ko hiểu , anh tính âm mưu gì nữa.

Còn cậu vui vẻ lên phòng, thu dọn đồ đạt.

"Sao họ lại để mình đi dể dàng vậy?? Ko lẽ có ý gì sao"
Cậu ngồi thắc mắc, xếp đống quần áo nhét nó vào vali.

Cậu kéo sệt soạt xuống nhà, các anh đã ăn cơm xong, và ngồi ở sofa.

-Khi cậu quyết định rời khỏi đây,cậu sẽ về ngôi nhà thân thương của mình,ở đó rất dể chịu, bình minh mỗi sớm, thức dậy với những tia nắng long lanh, những chồi lá còn đọng sươg sớm mai, thật bình dị đến lạ thường......

"Tôi......tôi đi đây" cậu bước vài bước. Lạ thay ko ai phản ứng gì, cứ để cậu đi.

Vậy là nữa vui nữa buồn, tại sao họ ko niếu kéo cậu.

*mình nghĩ cái gì vậy, được thoát khỏi căn nhà này vs đám người tồi tệ đó,sao lại thấy lòng khó chịu vậy,thôi cứ ra khỏi đây rồi tính*

-từ ngày bị bắt về đây, lúc nào cậu cũng nghĩ được trốn thoát, hôm nay lại dể dãng ra đi đường đường chính chính, họ ko cản , họ ko niếu kéo, họ có ý gì??

-Lúc bắt về, họ cương quyết ko cho cậu trốn dù chỉ 1 cử ly, bât giờ.....

"Tôi đi thật đấy"cậu quay lưng lại, họ vẫn thản nhiên xem phim như chưa nghe điều gì.

Thế là cậu bực tức đi đến.

"Yhaaa, đây là lần cuối tôi ở đây,tôi sẽ đi về nhà tôi đó, các người ko có phản ưng gì là sao??"
Cậu chống nạnh 2 tay lên hông..

".................." các anh vẫn ko phản ứng gì.

Cậu bực tức quay đi kéo vali ra đến cổng thì chợt dừng lại.

*Ko lẽ họ có tình nhân khác, lúc đầu họ còn cương quyết lắm mà,còn bảo sẽ giết mình niếu mình cố gâng trốn đi,ko lẽ......." cậu
Nói đến đây cậu chạy 1 mạch vào phòng khách.

-Các ông tướng vẫn ngồi thản nhiên đến phút cuối, máu trong người cậu 1 ngày 1 nóng.

"Sao các người ko nói gì hết vậy?? Bộ câm hết rồi sao,à hay là có tình nhân khác, nên mới để tôi đi dể dàng như vậy??"cậu cảm thấy khó chịu, cở 2 nút áo.

-lúc cởi nút áo cậu ko để ý hành động câu dẫn của mình, họ đã liếc qua và phải kìm chế...( vâng các thím chứ kìm chế đi )

"Em muốn đi ,chúng tôi để em đi, em sống trong căn nhà này , suốt ngày em chỉ trưng bộ mặt khó ưa của em, em sống cùng chúng tôi như là chúng tôi đang đe doạ đến em vậy?? Em muốn rời xa chúng tôi đến vậy sao??Jimin

Câu nói của anh khiến cậu cảm thật có chút gì đó.

"Vậy tại sao tôi đi các người ko cản lại??"cậu

"Cản lại???? Niếu tôi cản lại thì em có chịu ở lại đây ko??"Taehyung

-Chết mẹ cưng dân thịt rồi sao ahihi

"Tôi...... vậy tôi đi, các người cứ muốn dẫn ai vào nhà thì cứ dẫn" cậu bực tức đứng dậy chạy ra cổng kéo vali đi.

Đi 1 lúc thì suy ngẫm.

"Tại sao mình lại nói nhưng câu đó, aaa chết tiệt, nói vậy họ nghĩ mình sẽ ghen mất, đã ko niếu kéo vậy thì...... đừng nói yêu tôi chứ"

Cậu buồn bã lái xe về biệt thự của mình.

Đi đến biệt thự, cậu thấy 1 chiếc otto đen đậu trước cổng..

Cậu dừng xe bước xuống.

Người đàn ông đó cũng mở cửa xe bước xuống theo.

"Hmm, anh đến đây làm gì"cậu

Là ai .... là ai dzị

——————Cắt end chap————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjnn