Người taehyung tìm là em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An nhon~~, truyện này nhiều bi ai quá, nên thừ đây những chap sau này sẽ là hường và chút mặn mặn nha,Ngược công sơ sơ thôi, thấy ngược mà tội em Kook quá như ngược đãi con nít vậy, cho nên au sẽ làm sẵn những chap thật hay , thật tâm huyết cho truyện này, mong các bạn đồng tâm theo dõi và bước đi cùng au sau những chap tới đây nhé.. Au chân thành cám ơn....
Gởi ngàn nụ hôn nè💋💋
————————————————————

Taehyungie ngượng chín mặt,anh loay hoay tìm thứ gì đó để tránh mặt cậu.

Jungkook thấy hình như taehyung kiếm gì đó. Cậu quay sang phải thì thấy 1 tấm hình đang nằm úp dưới sàn nền, cậu nhặt nó rồi đưa tay lên -" anh kiếm thứ này?"

Taehyung nghe thấy liền quay sang nhìn,đôi chân chậm rãi bước lên lấy nó từ tay cậu-"uhm,Tôi kiếm cái này,nó rất quý báu đối với tôi,cậu có trong thấy người này giống cậu không?"

Jungkook ngạc nhiên quả thật nó rất giống cậu? Không lẽ cậu từng có bản sao ? Ớ gì thế.

Cậu lắp bắp nói, đôi tay từ từ đưa lên cầm bức ảnh từ taehyung -" tại sao...tại sao người này lại giống tôi? Anh có nó....ở đâu"

Taehyung mỉm cười, anh đi lại sofa đặt chân ngồi xuống,rót 1 ngụm nước uống-"từ 2 năm trước,trong lúc tôi bị cướp đã có 1 người giúp tôi, và cậu ta đã bắt được tên cướp ấy,và trả món đồ tôi đã bị cướp*taehyung chật môi nói tiếp* không hiểu tại sao tôi không thấy người đã cứu giúp mình,chỉ thấy món đồ của tôi và bức ảnh này?"

Cậu đã nhớ ra, 2 năm trước

*Cậu đi mua ít mỳ tôm về ăn tạm, chỉ sống trong căn trọ này, thứ cậu có thể ăn được và nhác nấu đó là mỳ thôi, hôm ấy cậu nhận được 1 cuộc gọi khẩn cấp đi chém mướn,thế rồi tình cờ đi ngan nghe được tiếng đấm đá ở đâu đó, Máu anh hùng trong cơ thể không hiểu lại xuất binh, trụp chiếc mũ lưỡi trai che nữa gương mặt thanh tú của mình.. cậu ra những cướt đòn lợi hại dứt khoát mạnh mẽ, và thế cậu đã lấy được 1 chiếc túi cũng không quan tâm nó đựng gì, sau khi đem trả cậu cũng không quan tâm người mất là ai, ném chiếc túi xuống , thì cũng không hiểu cái ảnh trong túi áo khoác lại rơi ngay lúc đó, có việc gấp nên cậu cũng tẩu thoát sớm,cũng chẳng nhớ gì về việc đánh rơi ảnh nữa,hậu đậu hết sức nghĩ*

Bất giác cong môi cười.

-Định mệnh là hàng có sẵng hay sao><

"Ờm...thì....thì..." cậu lắp bắp nói thì taehyung đứng dậy đi đến bênh cậu.. anh ghé sát tai và nói.

"Thì .....thì nó là cậu đúng không?"

Ngượng quá biết nói sao, ời thì ra tay giúp đỡ chứ có chém giết ảnh hưởng đến bộ ngô đâu.
-" Thì lúc đó tui đi mua mỳ tôm nấu ăn dặm, đi ngan nghe tiếng thất than cứu giúp, tui thấy vậy vào giúp hoyy, có gì đâu" miệng lấp ba lấp búng,ngón tay đang vào nhau

Taehyung thay đỗi 180% đôi mắt long lanh nhìn cậu, gương miệng cười thành hình nhật, 2 tay chấp sau lưng rồi dõng dạc nói.-"Lúc ấy em có biết sao không? Tôi ....thật sự..rất rất rất biết ơn của em đấy, cứ nghĩ thế gian biết bao nhiêu người kiếm em ở đâu mà trả ơn, trong cái món đồ mà tôi bị cướp, nó có rất nhiều món đồn quan trọng đối với Taehyung này,nhưng sau đó lại nó được trả lại từ em giúp đỡ,cứ nghĩ sẽ không tìm được em để trả ơn, vậy là hôm ấy, tôi đi làm lại đụng trúng em, chả biết tình cờ hay định mệnh sắp đặt,khi tôi chạy ra xem em như thế nào, nhìn thấy em rất giống người tôi tìm kiếm bấy lâu,tôi mừng rỡ, nhưng lại buồn vì máu em mất rất nhiều, tôi như thằng mất trí.. chả hiểu cảm xúc lẫn hành động điều tự nhiên mà có, Đột nhiên lại sợ mất em lần nữa, em hôn mê suốt thời gian qua.. tôi không tài nào ngừng chăm sóc em, khi qua 1 thời gian tôi mới nhận ra rằng em chính là người mà tôi tìm kiếm lâu nay"

Bỡ ngỡ trước những lời nói của taehyung,cậu đóng băng tại chổ,cả Jeon jungkook cũng vậy, họ thật sự là 1 mà,Kang jungkook cũng có ngày được se duyên như vậy. Không phải tình cờ mà định mệnh đã được sắp đặt chờ đợt lúc đầu...

Ngợ ngợ trước lời taehyung nói,cậu hơi tò mò-" Vậy tại sao anh lại đi kiếm tôi,Chỉ là 1 vật tôi giúp anh lấy lại,sao lại phải tìm tôi nó có to tát gì để trả ơn đâu?"

"Nó đối với em thì không có gì,nhưng đôi với tôi thì lại khác,từ khi tôi nhìn thấy em qua tấm hình nhỏ,không rõ nhưng lại mơ hồ, nói ra em nghĩ tôi điên , nhưng tôi nghĩ tôi đã gặp em ở đâu đó"taehyung bặm môi nhìn cậu

"Gặp tôi? "Cậu chỉ vào mình

Taehyung gật đầu -" đúng vậy, cảm giác khi chăm sóc em, tôi có nhiều giấc mơ kì lạ,nó cứ như thật vậy, nhưng khi tỉnh thì tôi nghĩ đơn giãn vì tôi để tâm đến em ,nên cả giấc mơ em luôn hiện trong đầu"

"Quái đảng vậy sao?" Cậu đưa đôi mắt đầy ngạc nhiên

Taehyung nhíu mày khó chịu-"sao lại quái đảng,tôi ađã nói rồi,niếu nói ra em sẽ nghĩ tôi điên mà"

Jungkook thấy có điều gì đó lạ lạ, cậu chạy lon ton đến sofa ngồi cạnh taehyung, đôi mắt gán vào anh thật nghiêm túc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjnn