Sỉ nhục tôi đủ chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 cú đấm của Jimin khiến cho Taehyung ngã dụi.

"Mày tin tao giết mày không?"Jimin giận giữ như muốn giết anh ta tại chổ.

"Mày muốn thì cứ giết,trước đó mày quên cậu ấy từng hành hạ mày tại ngồi nhà mà cậu ấy ở?"

Hạ cánh tay mình xuống, anh nhớ về những lần cậu hành hạ anh, nói cách khác, cậu và anh ân ái với nhau.

Bỏ Taehyung nằm lại đó, anh bỏ lên phòng mình.

—————1 Tuần trôi qua.... cậu luôn bị họ đàn áp quá đáng trừ Jimin

"Dọn cho tôi"Yoongi lớn tiếng nói cậu

"Tôi....tôi sẽ dọn" cậu lật đật dọn

"Đồ chậm chạp..."

———

"Này ai cho cậu ngồi đấy..."
Taehyung cáu giận đổ hết nước từ trên đầu cậu xuống.

Khoé mắt. Sống mũi khó thở, cậu phải chịu đựng đến bao giờ, tại sao 1 người như cậu lại để người khác sỉ nhục như vậy? Không 1 ai để cậu cầu cứu.

"Buổi tối từ nay cậu lo xuống bếp nấu cho tôi"
Jin quát lớn

"Dạ..."
Cậu rụt rè cuối đầu, từ đâu mà họ thuần hoá được con quỷ trong người cậu, lẽ nào cậu đã thương họ mới chịu sự đàn áp sỉ nhục này.

8h tối

Cậu dọn thức ăn ra bàn gọn gàng.

Các anh đi xuống mùi thức ăn phản vào mũi họ, họ kéo ghế rồi ngồi xuống.

"Nấu ăn không tệ"Jin

"Dỡ thế này... cậu nấu cho chó ăn sao?"
Taehyung đỗ hết dĩa đồ xào ra bàn. Cậu lớ quớ dọn nó

"Tôi xin lỗi... tôi sẽ nấu lại"cậu đem đĩa thức ăn xuống.

Tối giờ đói meo. 1 hạt cơm cũng chưa thấy, họ đầy đoạ thân xác cậu, bây giờ cậu không cần giảm cân cũng đủ thấy rõ bộ xương,chưa được ăn, còn bị họ làm đổ hết thức ăn, uổng phí.

"Này mày vừa phải thôi nghe. Đồ ăn ngon thế này mày lại chê rồi đổ nó, mày không ăn thì người khác ăn"
Jimin đứng dậy bỏ vào sau bếp cùng cậu.

Kéo cánh tay cậu lên bàn cơm.

"Em ngồi xuống đây ăn cùng anh, tôi đem em về không bắt em làm osin trong nhà này"Jimin kéo ghế cậu chuâ ngồi thì Yoongi đạp chiếc ghế đổ

"Cậu ta không ngồi chổ đó"Yoongi lạnh lùng nói

1 giọt nước mắt vô ý rớt xuống, láy tay quệt nước mắt. Cậu ngồi xuống lấy ghế lên.

"Chổ cậu. Dưới kia"
Taehyung chỉ cậu về hướng bếp

Trong tâm cậu bây giờ, họ hoàn toàn đã quá thay đỗi, lúc trước họ còn hối hận những hành động ấy, bây giờ họ lại xem cậu chẳng nữa nữa lạng.

"Thôi đủ rồi.. CÁC NGƯỜI SỈ NHỤC TÔI ĐỦ CHƯA. Lâu nay tôi đã cố gắng nhịn các người, phục tùng các người, từ cái đêm gớm ghiết các người chà đạp không thương tiếc trên thân xác tôi, mặc cho tôi cầu cứu van xin như thế nào, các người cũng bỏ qua, tôi chịu đựng những việc này cũng chỉ vì......"

Cậu không kịp kìm chế được bản thân mình nữa.
Trái tim cậu đau lắm, thân xác cậu đau cũng không kém phần,lần nào cậu bị họ đàn áp, họ cũng chỉ xem cậu là món đồ chơi thôi. Cậu còn thua cả người Ở

-Ngan đây cậu phải nói. Phải nói cho họ biết rằng. Họ có quyền đem cậu về, nhưng họ ko có quyền hành hạ thân xác cậu như vậy. Nhìn đi. Con người vui vẻ hoạt bát như ngày nào . Bây giờ trỡ thành 1 người đến cả nụ cười trên môi còn không có. Khuôn mặt bánh bao, thân hình đầy đặn, bây giờ chỉ còn đôi má hóc hác xanh xao! Thân hình hao gầy, những vết bầm tím chổ ẩn chổ nỗi vẫn còn. Nhìn vậy không thương thiếc sao?

Cậu cởi chiếc áo sơ mi trắng trên người mình ném
Xuống nền nhà. Chỉ vào những vết thương

"Các người thấy không? Có thấy không. Đây còn đây nữa, các người có nhìn rõ không. Những vết bầm tím như vậy nó còn không hết, đã có vết bầm khác, các người có biết mình đang làm cái hành động chó đẻ gì không. Tôi đã nhịn. Tôi đã nhịn tất cả cũng chỉ vì....."

Tiếng nấc chen đi mất câu nói kế tiếp của cậu. Ngã quỵ xuống sàn nhà bật khóc. Jimin quá thương xót cậu ,anh quỳ xuống ôm cậu vào lòng. Anh từ từ mặc áo lại cho cậu.

"Anh xin lỗi....."
Anh đã khóc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjnn