Tao sẽ giết chết từng người một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi vu vi vu vi vu
Tiếng gió lùa nghe rất rõ . Cậu giật mình tỉnh giấc mắt từ từ mở ra cậu thở 1 hơi thật dài ở đây ko cần nói cậu cũng biết mình đã ở đâu, thay vì hoảng sợ cậu ko hề có bất cứ động tỉnh gì.

" Hoá ra mình bị bắt cóc . Nực cười đến bây giờ tao cũng bị bắt sao "
Cậu cười nhếch mép thân thể đau đớn

Nhìn xuống thân thể mình đâu đâu cũng toàn những vết thương bị bọn chúng tra tấn máu cũng đông khô thấy rõ , những nơi còn ửng đỏ và bầm tím....

Bây giờ cậu mới biết những nỗi đau của thân chủ mình , chắc lúc trước còn tệ hơn bây giờ, đối với cậu những thứ này , những vết thương đau rát ở đây ,cũng chỉ bằng cậu huấn luyện trong nhà sắt...

"Nó tỉnh rồi thưa cô chủ"
1 tên to con , thấy cậu tỉnh liền chạy hỏi cô gái ấy
Ả ta bây giờ rất vui vẻ, thấy con người ả ghét bao lâu nay, bây giờ đến cả hình dạng còn ko nhìn được huốn gì là yêu chứ.

"Thằng nhóc đó tỉnh rồi sao, lấy nước tạt vào cho nó"

Ào ào ào....

Nước từ trên đầu cậu chảy xuống từ từ thấm ước chiếc sơ mi trắng của cậu

Chiếc áo dính vào thân thể cậu. Màu trắng bây giờ nó hoà cùng nhiều , đỏ và đen những vết thương còn tươm cả máu rỉ rải.

"Bây giờ mày thấy sao, chống đối tao mày thấy hậu quả rồi đấy, trước kia tao bảo mày biến đi sao mày ko chịu bây giờ đâu có đến nông nỗi đúng ko"
Ả tiến đến nâng cằm cậu lên
Ánh mắt ả muốn toát lên vẻ giận tức.

"Cô nghĩ tôi yêu bọn họ sao??"
Cậu trả lời 1 câu nói bình thãn, ko so gì vs vẻ sợ hãi ban đầu của cậu. Câu nói khiến ả đứng ngừoi tại chổ.

"Mày vừa nói gì"
Ả ko hề tin vào tai mình nghe gì ả cứ nghĩ cậu sợ đến mức nói nhảm.

"Tôi nói cô nghĩ tôi yêu bọn họ sao, cô bắt tôi đến đây để cho họ sợ và đến dân hiến tất cả tài sản cho cô sao, cô nghĩ tôi yêu họ nên cầu cứu họ đến cứu mình sao, Jihoo cô có lầm ko"

Ả hết lần này đến lần khác bất ngờ những câu nói cũng cậu. Chưa hết tại đó cô đứng dạy chân cũng ko vẫn vàng. Cậu nói tiếp

"Cô có biết bọn họ từng yêu cô ko, tại sao cô lại muốn đống tài sản đó, trong đầu cô nghĩ bọn họ chỉ yêu tôi sao, cô có nghĩ những điều cô làm bây giờ ko có ích gì nữa"
Cậu nói trong sự có chút buồn giọng hạ xuống đi

Ả nhìn cậu bằng đôi mắt ngấn lệ ko biết tại sao ả lại nghe những lời cậu nói ko khác gì là 1 con dao đâm thẳng vào tim ả.

"Câm mồm"

Ả Jisoo đi đến với ánh mắt tức giận

"Mày nghĩ những lời nói bịa đặt này làm em tao mềm lòng ư xin lỗi mày tao thì ko"

"Thế các ngừoi muốn gì ở tôi"

"Tao muốn cho mày biết 1 việc bọn họ chẳng tốt đẹp gì với mày, kể cả người mày suốt ngày gọi nó là chị nó cũng chẳng tốt gì đâu, tất cả bọn họ điều xem mày như đồ chơi , bao lâu nay mày chỉ là cọng lông có biết không"

Cậu không tin đúng cậu ko những lời ả ta nói.

"Mày không tin sao"

"Có điều gì để tôi tin"

"Tại sao mày lại bị tao bắt tại đây, không fai là tao ghét mày mà là bọn họ làm tao fai sụp đổ , bọn họ đã khiến tụi tao sống ko bằng con chó, mày được vào đó được họ nâng đỡ tại sao ...tập đoàn Jeon bọn họ muốn có nó muốn cho nhà của mày phá sản thì bọn họ mới đứng đầu trong giới được ...mày hiểu sao bọn họ ở bên mày rồi đúng ko, mày nghĩ bọn họ yêu 1 thằng lưỡng tính như mày ư"

Cậu ko tin nỗi lời ả nói, cậu sốc đến ko nói nên lời nào được nữa. Tất cả là thật sao ko được họ rất tốt mặc dù họ có chút tàn nhẫn . Nhưng sao lại Jeon gia chứ.

Ả nói xong liền cầm roi đến vụt vào người cậu

Cậu ko hề nói gì cứ để cho ả vụt đến khi ả mệt mới ngưng

"Mày cứng đầu lắm đó được"
Ả thả chiếc roi trên tay mình xuống đất.

"Những thứ các người muốn sẽ không bao giờ có được, bắt tôi thì làm được gì cho các người chứ"

Cậu còn bình thãn hơn khiến tất cả điều hoản.

"Tại mày còn có giá trị để tao lợi dụng,  mày còn sống thì tao còn có thể lấy lại những gì tao đã mất, còn khi mày đã hết giá trị thì tao sẽ tiễn mày"

Cậu cười nhếch mép khiến ả càng tức hơn.

"Vậy sao...... đây là lí do đó sao.... các người tầm thường hơn tôi nghĩ."
Cậu nói trong sự cừoi nhạo của ả

"Mày muốn chết đúng ko"

"Đúng"
Cậu trừng mắt nhìn ả

"Được tao cho mày tọi nguyện"

Ả cầm 1 con dao lao đến đâm cậu ..

"Dừng"
Ả quay đầu lui JiHoo tiến đến ánh mắt buồn bã.

"Thả cậu ấy ra"
Jisoo ko tin mình vừa nghe gì

"Cái gì .... Sao..."

"Tôi bảo thả cậu ấy ra tụi mày điếc sao"

"Mày điên rồi hã con kia"

Chátttttt

Ả tát mạnh vào Jihoo khiến cô ngã xuống đất.

Nhanh tay cậu đã tháo giây nơi tay mình rồi , vật tên to con xuống sàn lấy khẩu súng .

Cậu chỉa súng vào đầu ả.

Thấy cậu tất cả điều đứng yên .

"Bỏ vũ khí xuống"

Cậu hét lớn để đám người hạ vũ khí xuống.

Lúc này các anh và chị Sohye đã tìm được cậu trong rừng hoang vắng vì sao vì chị có gắn thiết bị định vị trong túi quần của cậu. Quả đúng rất chính xác mất 1 lúc chị đã tìm ra nơi Jungkook bị bắt cóc.

"Jungkook"
Chị hét lớn tên cậu , cậu ko hề nhìn tất cả lúc này trong đầu cậu rất hận tất cả. Cậu muốn giết chết những con người này.

Đã làm cậu đau đớn tổn thương ko đành còn lôi cả Bố mẹ cậu.

Cậu đã từng ước có 1 gia đình. Và khi cậu xuyên không đến đây, họ rất yêu thương cậu. Tuy ko phải thân xác thật của mình nhưng cậu cảm nhận được tình cảm ấy, Jeon Jungkook đã nhờ cậu bảo vệ cho gia đình mình.

Cậu hứa sẽ báo thù cho cậu Jeon . Những thứ ai ai đã làm với cậu Jeon thì cậu sẽ trả lại gấp đôi.

"Jungkook em bỏ súng xuống"
Jimin lên tiếng thấy cậu đang dí súng vào người ả

Ả giả vờ khóc lóc.

"Jimin cứu em. Cậu ta sắp giết em"

Yoongi đi lên trước.

"Bỏ súng xuống rồi hãy nói chuyện"

Lúc này ở đâu . Trong người cậu nhói lên tận tim mình ôi đau quá ....... họ đang lo cho ả trong khi ả hành hạ cậu đến thân xác ko còn chổ nào trọn vẹn nữa........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjnn