Tôi không cho em chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bước vào cuộc chơi, điểm dừng chắc sẽ ko có..
Mà niếu có thì điểm dừng là tàn khốc.....

-Cậu cả gan mạo hiểm, đùa cợt thân xác JungKook , cậu quá chủ quan những con người này, họ rất kỉ lưỡng, đặc biệt Min Yoongi hắn ta luôn cẩn thận trong mọi tình huống, huống gì đây là nhà cậu, cậu quá coi thường những con người này....

"Bây giờ .... cậu lo chịu tất cả những lời mình đã cược, và hình phạt đối với chúng tôi ko hề nhẹ"
Jin ngồi xuống sofa vắt chéo chân ngồi xem cậu phản ứng như thế nào..

"Được... Như tôi đã nói, tôi cược sẽ chịu hình phạt"
Cậu ngưỡng mặt nói.

"Nhưng niếu phạt ko cũng chẳng phải bọn tôi ko công bằng sao, trong khi em còn gian lận chúng tôi"
Taehyung nhíu hàng chân mày nhìn cậu.

"Các người muốn sao thì làm, tôi sẽ gánh chịu hình phạt"

"Được biết vậy thì tốt, hình phạt sẽ có liền"
Yoongi ẩn giấu đá mắt với Tae...

-Cậu nhắm mắt đợi cái chết, quả nhiên, khi biết mình cần kề đến cái chết, bõng dưng những kí ức của Kang JungKook ùa về. Cậu hứa vs Jeon JungKook sẽ chăm sóc tốt cho gia đinh , bây giờ lại bỏ mạng bởi sự trả thù mù quáng .....

-Bước chân anh đến ngày 1 tiếng rõ, cậu cảm nhận được cái chết kề bên, rùng mình 1 cái, cả người lạnh hẳng.....

Cộp cộp— Cộp cộp

"AAAAAAAA"

Cậu hét toán lên.

Khi định hình được, thì cậu đã bị Taehyung bế sốc .

"Yhaa anh làm cái trò gì vậy"
Cậu đập lưng anh vùng vẫy .

"Yên đi, bây giờ em là của chúng tôi"
Tae thãn nhiên sốc người cậu bước đến phía cửa .

"Ủa ko fai giết tui hả"
Ngước cổ lên nhìn các anh đôi mắt ngơ ngác hỏi.

Các anh nhìn thấy liền cười thầm.

*Sao em đáng yêu vậy, để bọn tôi bắt về làm vợ*

"Đừng nói nhiều nữa, em còn thiếu tôi 1 mạng đấy, bây giờ em phải nghe lời chúng tôi, em là người của bọn tôi rồi đấy"
J hope

"Ko được"
Cậu lắc đầu.

"Sao lại ko??"
Jin xoa tóc cậu mỉm cười

"Ko được hay được cũng fai nghe lời chúng tôi,trò chơi em đã cược, đương nhiên em phải chết, và chúng tôi lấy cái mạng của em, chứ ko fai tha cho em , bởi vậy em là của bọn này. Đừng có ngơ ngơ như vậy"
Yoongi vừa đi vừa nói, anh ung dung bỏ 2 tay vào túi ra về.

Còn anh Namjoon thì vác Jimin về.

"Từ nay em sống cùng chúng tôi"

"Waee O.O??"

"Em giã ngốc sao, lúc giết bọn tôi, em hí hứng lắm mà, bây giờ giở trò ấy để thoát à, ko được đâu nhé , ngoan ngoản vào"
Yoongi càng ngày khiến cậu khó ưa.

"Uhm thì... tôi có nói gì đâu... nghe thì nghe... tôi ko chết thì được rồi hứmm"
Cậu, chu miệng nhoi nhoi.

"Hừm, vậy mới được chứ ,về nhà thôi"
Jin leo lên xe và lái về,

"Ủa nhà ai cơ??"
Cậu ngây thơ hỏi

"Nhà bọn này, ko lẻ nhà em thì ở đó cho rồi"
Yoongi toàn bắt bẻ khiến cậu máu nỗi lên não đùng đùng.

"Uầy"
Mặc dù rất tức giận, nhưng bây giờ có làm được gì, đành phải nghe theo thôi, Vận mệnh.

*Mày chọn nhầm vận mệnh rồi coan ơi. Chơi ngu chi zậy, chừ về làm mồi cho đàn sói chết đói lâu năm nữa... Sướng ko chịu, chơi dại mới chịu.. Oa Oa Oa*

Thằng bé khóc trong tiềm thức sayhihi....

Jin vs Yoongi ngồi hàng trên, còn Tae vs Hoseok ngồi hàng kế, cậu vs Namjoon Jimin cùng cậu ngồi kề nhau.

-Lúc này cậu mới thấy, tối qua cậu mạnh tay với Jimin quá, khiến anh mệt mỏi đến môi trắng bạch khuôn mặt hóc hác, thật tội nghiệp Ahihi...

Bầu không khí đang yên ẳng, khó chịu đến mức 7 con người ngồi trong xe ko ai nói gì, cậu thấy vậy liền mở lời nói...

"Tại sao các anh lại ko giết tôi??"
Cậu nghiên đầu ra cửa sổ hóng chút gió bay qua.

Tất cả nghe vậy liền giật mình nhẹ, lắng nghe câu nói vừa rồi của cậu, ai cũng liếc về sau nhìn cậu.

"Bởi vì chúng tôi chưa cho em chết dể dàng như vậy, hành hạ chúng tôi đến mức như thế, chết nhanh quá thì chúng tôi ko công bằng"
Tae vừa bấm đt vừa trả lời cậu. Jin thấy vậy cũng châm chọt cậu tiếp..

-Gan em lớn đến vậy, thì chúng tôi phải dạy lại cho em biết điều chứ, cả gan đòi giết lần 6 người em ăn trúng gan gì vậy??"
Anh biết khi trêu chọc con thỏ này, chắc cậu sẻ xù lông lên và gậu cho coi.....

"Hứm, ai nói tôi sẽ giết các người chứ"
Cậu chu môi lại cải chem chẻm.

"Ớ thế sao lúc nãy đòi giết bọn này"

"Ờ thì....nói vậy thôi.. chứ có bắt được thì giết làm gì, tôi yêu các anh...."
Lỡ mồm nói yêu các anh , cậu liền bịt miệng, mắt trợn ngược như vừa mới ăn dọng thứ gì đó lộn giống.

"À ko ....ko phải ...các anh đừng hiểu lầm"
Cậu xua xua tay , còn các anh thì ngạc nhiên ai cũng nhìn cậu, - Jin vì anh đang lại xe , cũng ngạc nhiên ko kém.

- Là cậu nói yêu các anh sao???

"Lời nói rút lại ko được đâu bé à"
Tae cố chọc cậu, 2 má thỏ bây giờ hồng đến mức có thể hái ăn được luôn ý.

Cậu ngượng ngùng trùm áo lên đầu rồi cuối xuống giả vờ ngủ.. ai ngờ ngủ thật Sayhihi....

"Hazz, ko có gì.. các người đừng có nghĩ ngợi nhiều, tôi lỡ miệng thôi, tới nhà gọi tôi dậy. Tôi ngủ lát. Cả ngày lo cho máy người mệt đây"

Dứt lời thì ngáy luôn.

Các anh thì hoang mang. Cậu cứ làm tụt mood các kiểu, các anh chưa định hình được thứ gì thì lại sốc vì điều khác. Muôn giết các anh đến vậy. Sao lại yêu chứ, còn lo lắng nữa... cậu con người kiểu gì vậy?? Lúc nắng lúc mưa... biết đâu mà sống ăn ở với cậu đây....

Jimin dụi mắt tỉnh dậy. Vai anh nặng và đau. Anh tính quay sang quất cho cái thằng đang dựa vào người anh 1 phát.

-Nhìn trật thấy thằng bé áo xanh, tay cứ nắm lấy bàn tay anh rồi lại đan những ngón tay xinh xẻo lại với nhau.

-Anh đưa bàn tay cậu lên xem... chuyện gì xảy ra vậy nhỉ.. em ấy nắm tay mình sao... 1 đêm ko tỉnh, nhiều thứ hoang mang quá....

*Sao em ấy lại ở đây, Bàn tay này ấm áp quá, nhưng nó gầy*

Anh ôm vuốt ve gương mặt cậu , anh tựa đầu mình vào đầu cậu, anh nhắm mắt từ từ rồi ngủ 1 giấc dài đến nhà......

_______________________

Cuộc đời chính là một bức tranh nhiều màu sắc
Mà trong đó tình yêu sẽ góp phần tạo nên bức tranh ấy.
Đừng để màu u buồn làm chủ đạo rồi ta lại đau đớn nhiều hơn.
Bầu trời thì có chân trời và tôi tin rằng cứ đi thì cuối cùng cũng sẽ có điểm dừng lại.

———————————End Chap——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjnn