Chap 4: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa nói với thị vệ cho Thừa Hoan vào, Thừa Hoan hớn hở chạy vào trong, trông rất giống một hài tử vừa được cho ăn kẹo vậy. Lạp Lệ Sa từ khi biết các vị công chúa không thích Thừa Hoan thì không bao giờ cho nàng ấy vào phủ của mình nữa. Thừa Hoan chạy vào thư phòng, Lạp Lệ Sa cũng không có ý đuổi nàng ra ngoài làm Thừa Hoan càng vui vẻ hơn. Thừa Hoan chạy tới ngồi cạnh rồi sà vào lòng Lệ Sa, vừa lúc này Trân Ni cũng tắm xong ra ngoài nhìn thấy cảnh này thì mặt lạnh đi. Nếu như trước kia Lệ Sa sẽ đẩy Thừa Hoan ra mà giải thích nhưng bây giờ thì lại để mặc nàng ấy ôm tới ôm lui.

- Sa Sa, nàng khỏe chưa?

- Tạ quận chúa quan tâm, thần hiện đã khỏe hơn nhiều rồi!

- Ơ... Nàng xưng hô kiểu gì vậy? Cứ gọi ta là Thừa Hoan đi.

- Vậy... cảm ơn Thừa Hoan.

- Haha, đúng!

- Yến tiệc lát nữa sẽ bắt đầu, nàng đi cùng ta được không?
- Không được!

Lạp Lệ Sa chưa kịp trả lời thì một giọng lạnh băng vang lên khiến nàng có chút rùng mình mặc dù đã biết từ trước giọng nói này là của ai.

- Tỷ tỷ nói vậy là ý gì?

- Phò mã của ta, đi cùng quận chúa đây sẽ tạo ra những tin đồn không hay ảnh hưởng đến Thuần phi đó.

- Tỷ!

- Khụ! Không bằng chúng ta.... đi chung đi. Dù gì cũng phải tới đó_Thấy không khí có chút căng thẳng nên nàng lên tiếng giảng hòa.

Trên quãng đường đi Lạp Lệ Sa mới thật muốn thu hồi lại câu nói vừa nãy của mình. Cả quãng đường đi 2 người còn lại luôn nhìn nhau, lại còn nhìn với ánh mắt lạnh băng, nàng ở giữa nên hơi khó thở. Họ vào bên trong điện, mọi người vẫn chưa đến đông đủ, hoàng thượng cũng chưa có tới. Nhưng các vị công chúa và Doãn Chí Bình đều đã tới.

- Tỷ Tỷ!
Lạp Bảo Minh, ca ca Lạp Duật Hành, cha nàng Lạp Ninh Quốc và mẹ nàng Mộ Dung Cẩm cũng vừa mới tới. Nàng ngước lên thấy gia đình mình ở đây thì bất giác nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Thừa Hoan ở bên cạnh thấy nàng khóc thì cuống quá đưa tay lên lau nước mắt cho Lạp Lệ Sa.

- Ấy, Nàng sao vậy? Như thế nào lại khóc rồi?

Mộ Dung Cẩm cũng cuống lên, ngoại trừ những lúc bị 3 vị công chúa phũ ra thì từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng khóc. Lạp gia nắm trong tay gần như toàn bộ quyền điều khiển binh mã ở ngoài chiến trường nên chưa ai dám chọc tới gia tộc này. Mẹ nàng Mộ Dung Cẩm cũng là con gái của quốc sư nên chức vị của nàng ở trong cung cũng được củng cố rất nhiều.

- Con không sao! Mẫu thân, người đừng lo!

Nàng nói rồi tự tay mình lau nước mắt. Hồi nhỏ Lạp Ninh Quốc đã từng nói một câu khiến nàng không dám khóc từ đó đến giờ "Con là con gái Lạp gia, phải hi sinh vì đế quốc tuyệt không được rơi nước mắt vì những chuyện nhỏ nhặt". Sau đó cứ khi nào Lạp Lệ Sa khóc thì luôn kìm lại bằng cách ngước mặt lên trời để bản thân không rơi nước mắt, dần dần cũng không có khóc nữa.
- Hoàng thượng giá đáo!

Giọng của vị công công khiến mọi người dừng lại mọi hành động mà chuyển sang tư thế quỳ cúi đầu.

- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!

- Chúng ái khanh bình thân! Hôm nay yến tiệc này mọi người cứ thoải mái ăn uống.

Yến tiệc sau đó nhộn nhịp hơn hẳn, không còn nhiều ái ngại nữa. Nhưng mặt của 3 vị công chúa kia cứ hầm hầm nhìn Lạp Lệ Sa khiến nàng thực khó chịu. Lý do tất nhiên là vì Thừa Hoan ngồi cạnh cứ một lúc lại gắp đồ ăn đưa tới miệng nàng, điều quan trọng là Thừa Hoan đưa miếng nào nàng đều ăn hết miếng đó tuyệt không bỏ sót. Căn bản là vì nội tâm muốn bù đắp cho nàng ấy, vả lại hiện tại Lạp Lệ Sa đối với Thừa Hoan cũng không có chán ghét thậm chí còn có cảm tình, biết đâu 2 người có thể làm bằng hữu.

- 3 ngày nữa các vị công tử và công chúa sẽ đua ngựa không biết Lạp phò mã có muốn tham gia không?

- Thần tất nhiên muốn. Tạ ân điển của hoàng thượng.

- Hahaha không cần! Ta rất muốn xem tài đua ngựa của Lạp phò mã đó.

- Thần sẽ cố gắng!

- Doãn công tử, lần này ngươi có đối thủ rồi.

- Thần chỉ mong sau lần thi đấu này, thần và Lạp phò mã có thể trở thành hảo bằng hữu.

Tửu lượng của Lạp Lệ Sa vốn tốt nhưng mà liên tục bị mời rượu khiến bây giờ mặt nàng đỏ như quả cà chua. Lạp Lệ Sa day day huyệt thái dương cố gắng chống đỡ thân thể đứng dậy nhưng lại lảo đảo sắp ngã. Thừa Hoan thấy vậy vội đứng lên đỡ Lệ Sa, cả thân thể nàng ngã vào người Thừa Hoan.

- Sa Sa, Sa Sa! Nàng sao vậy?

Chén rượu đáng thương trong tay Phác Thái Anh bị nàng ấy dùng lực bóp vỡ tan tành. Thừa Hoan đứng lên tâu với hoàng thượng

- Bẩm hoàng thượng, Lạp phò mã tửu lượng không được tốt, nhi thần xin phép đưa nàng hồi phủ.

- Vậy sao? Được!

Chưa kịp để Thừa Hoan đỡ thì Thái Anh đã đi tới bế Lạp Lệ Sa đi thẳng ra ngoài hướng tới phủ công chúa với ánh nhìn bất ngờ của tất cả mọi người trong yến tiệc, riêng Doãn Chí Bình thì tức giận hơn bao giờ hết. Thấy Lạp Lệ Sa bị bế đi Yên nhi vội vàng chạy theo sau:

- Ây, công chúa! Phủ phò mã ở bên kia cơ mà!

- Im miệng! Đêm nay nàng ấy ở với ta, người về phủ đi!

- Nhưng mà...

- ĐI!

Thấy Phác Thái Anh tức giận Yên nhi sợ hãi không dám theo tiếp mà nghe theo lời nàng ấy. Bế Lạp Lệ Sa vào trong phòng của mình, đặt nàng xuống giường, miệng Lạp Lệ Sa còn không ngừng nói mớ:

- Ta là phò mã, ta nằm trên_Giọng của Lạp Lệ Sa khi say nói gì cũng đều như rót mật vào tai, kiều mị vô cùng.

- Nằm trên? Nàng như vậy thì thượng được ai, ngoan ngoãn mà nằm dưới đi.
Trước giờ Phác Thái Anh đều không thích ngủ chung, càng không thích người say nhưng hôm nay lại phá lệ một lần ôm Lạp Lệ Sa ngủ tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alllisa