Đuổi - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Koby x Luffy
Setting: Koby bị kẹt ở nơi mà cậu phải trả lời cho câu hỏi không thể nào hiểu được. Luffy có nhiều dạng khác nhau.

••••

"Cậu chờ tôi có lâu không?"

Trước mặt cậu là Luffy, người mà cậu đã thề rằng sẽ chỉ ôm ấp mỗi mình anh ấy, cũng chỉ trao những chiếc hôn ngọt ngào lên đôi môi  luôn cười rạng rỡ đó mà thôi. Nhưng trông hôm nay anh thật khác dù cách ăn mặc lẫn lời nói hay cử chỉ đều giống anh hằng ngày, bằng cách nào đó cậu thấy anh quá đỗi xa vời như không thể chạm vào anh.

Đứng ngây ra được vài phút thì Koby mới giật mình lắc đầu rồi chạy tới ôm anh thật chặt như cố để anh không vụt mất khỏi vòng tay mình.

"Lâu? Chúng ta có hẹn gì sao?! Và sao chúng ta lại ở trên sân thượng của toà cao ốc và nó..." Koby liên tục đưa mắt nhìn xung quanh. "...không hề có lối thoát nào ở đây!?"

Hoảng hốt và sợ hãi khiến cậu ôm chặt anh hơn nữa như đến mức anh có thể vì quá siết mà ngạt thở đến chết. Nhưng Luffy không hề gì, xoa nhẹ mái tóc hồng nhạt đang rối bời rồi đặt nụ hôn lên đấy, tựa đầu mình lên đầu cậu chậm rãi giải thích từng thứ.

"Không sao đâu, hai ta chỉ ở đây một lúc thôi rồi sẽ có cách ra khỏi đây mà." Thay vì cười tươi như lúc trước giờ đây anh lại chỉ cười thật nhẹ nhàng. Ngước mắt lên nhìn thấy nụ cười đó của anh khiến cậu cảm thấy đau xót nhưng rồi cũng buông tay ra thôi không ôm anh nữa.

"Ah! Tôi thấy được lối ra rồi" Luffy nhìn ra phía toà nhà cao tầng trước anh rồi bước đến mép sân, ngoảnh mặt lại cười tươi trước mặt cậu. "Nè,

c͔ͣͦ́́͂ͅậu̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈s̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚ẽq̥̳̭̘̳͔̹̄ͫ̔̌ͭ̿̓ͅu̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈ên͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊ôi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣđún͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿k̲̱̠̞̖ͧ̔͊̇̽̿̑ͯͅh͚̖̜̍̃͐ôn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿?

"

Rồi anh nhảy khỏi sân thượng trước khuôn mặt ngỡ ngàng của cậu, chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Vừa ôm mặt vừa gào thét chạy thật nhanh đến nơi anh vừa nhảy xuống, cúi mặt nhìn xuống phía dưới, là một bãi bầy nhầy đầy máu và nội tạng văng xung quanh nhưng kì lạ thay lại không thấy phần đầu ở đâu. Nước mắt cậu chảy ròng xuống cằm, gào thét thật to rồi ngất đi trong giây lát sau tiếng hét của chính mình.

Koby gật gù mở mắt ra nhìn xung quanh, bây giờ cậu lại ngồi trên chiếc ghế gỗ dài ngoài công viên, xung quanh là cây cỏ và những người lạ đang tụ họp vui chơi với nhau. Khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi, cậu bàng hoàng sờ vào má và mắt mình một cách vụng về.

"Không có gì cả, khoan, anh Luffy, anh Luffy..." Đôi mắt cậu bắt đầu ngấn lệ, đang sụt sịt thì bỗng nhiên bên phía vai phải như có ai vừa chạm vào làm cậu bất giác quay qua.

Một cô gái tầm 25 tuổi mặc chiếc áo hoodie màu đỏ cùng chiếc quần jean xanh nhạt ngắn, tóc ngắn ngang cằm, trên đầu đội chiếc mũ rơm đã cũ. Nhíu chân mày lại với nhau như đang lo lắng điều gì đó, dưới mắt trái cô còn có một vết sẹo như bị dao đâm vào.

"Có chuyện gì sao Koby? Trông em thất thần quá, dường như còn sắp khóc nữa, hay do em đói nên mới khóc?"

"Chị là...?"
"Luffy đây, em đã quên tôi rồi sao." Vừa nói cô vừa chậm rãi đến ngồi bên cạnh cậu, tay vẫn xoa đầu để an ủi dù cô không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Em... chỉ là..." Ngập ngừng một chút rồi cậu liền lắc đầu. "Không có gì đâu..."

Nắm chặt lấy bàn tay cậu, cô cười, một nụ cười khiến cậu cảm thấy dễ chịu.

"Thế giờ em đã ổn chưa, mình nên đi đâu đây? Hay là đi ăn đi, em chưa ăn gì đúng không?!"

"Dạ vâng, mình đi đâu ăn đi, em cảm thấy hơi đói rồi." Cười một cách ngượng ngùng, Koby nắm lấy cổ tay cô kéo đi thật nhanh. "Em biết một tiệm thịt nướng gần đây ngon lắm.". Cậu kể một cách hớn hở như cậu đã ở đây từ rất lâu rồi, hoàn toàn khác Koby của mấy phút trước, như một người từ trên trời rơi xuống.

"Quao, cậu biết nhiều cửa hàng thật đó, chị toàn ăn ở nhà thôi." Tay trái vịn chặt lại chiếc mũ rơm trên đầu mình hí hửng để Koby dắt đi.

-

Trên đường đi, khi đi ngang một cửa hàng quần áo Koby đã thấy được bản thân của cậu hiện tại, dáng vẻ của học sinh cấp 3, mái tóc cậu lúc này dài ngang vai và không hề có sự xuất hiện của cặp kính tròn cậu hay mang.

"Lại là gì nữa đây, bây giờ mình với Luffy lại cách nhau gần mười tuổi như này à?". Bây giờ trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi nhưng chẳng thể nào hỏi được chị gái bên cạnh mình rằng chuyện gì đang thực sự xảy ra.

Nhìn thấy Koby đang chằm chằm nhìn mình, Luffy không suy nghĩ nhiều mà liền nhíu mày, mặt biến sắc hỏi thăm cậu.

"Cậu đang muốn hỏi gì tôi hả? Cứ nhìn tôi mãi vậy, hay trên mặt chị đây đang dính bụi hay gì sao?!"

Cậu như bị mò trúng tim đen nên ngượng mà quay đi chỗ khác.

"Không có gì đâu ạ, em chỉ đang suy nghĩ vẫn vơ thôi."

Đi thêm một đoạn đường nữa rồi cả hai đã đến nơi muốn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro