Say tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Law x Luffy
Setting: Fem!Luffy, Law và Luffy là người yêu của nhau nhưng Law luôn cố gắng tỏ ra không quan tâm, thậm chí chối bỏ việc cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương.
Luffy cũng là đàn em lớp dưới của Law.

❗️Có từ ngữ thô tục❗️

•••

Đứng ngoài cửa sổ lớp em với đôi mắt khó chịu ngắm nhìn em cười nói thân thiện với những người khác khiến anh bực tức cả lên.

"Lại là cái đám người đó!" Mắt anh bắt đầu ngấn lệ, sống mũi cay làm đỏ ửng cả vành tai lẫn chóp mũi. Thật khó chịu mà.

Là người hay ghen và luôn muốn độc chiếm Luffy làm của riêng nhưng đến khi có người chọc ghẹo hay hỏi đến anh đều phủ nhận và chê bai em, mọi người đều biết tính cách lạ lùng này ở Law nên đều nhìn anh làm những hành động kì cục đó rồi thở dài hay cười phá lên chứ không thể nào cạy được những từ dễ nghe từ anh, Luffy biết điều này nhưng không quan tâm đến mà còn hành động ngây ngô khi ở cạnh anh.

"Nè Luffy, em có nhờ Ace nói với bạn thân anh ấy về sấp giấy kia không?" Law ngồi bệt xuống đất, thoải mái tựa lưng vào hàng rào trên sân thượng, tay hờ hững cầm chai nước đang uống dở, ung dung hỏi chuyện với Luffy.

"An.. ar... ực Marco hả? Em có nói rồi, anh Marco nói là đang xem xét thử." Nhìn Luffy cầm hai chiếc sandwich vừa nhai vừa nói chuyện làm anh bắt đầu khó chịu.

"Em đừng có vừa ăn vừa nói chuyện được nữa không? Thức ăn dính lên mặt hết rồi." Miệng vừa mắng, tay vừa lấy khăn lau những vụn đồ ăn dính quanh miệng em.

"Em ăn ý tứ chút đi, tôi không ở cạnh nhắc nhở lau miệng cho em thì kiểu gì em cũng bị người ta cười cho xem!"

"Shi shi shi, chuyện đó bình thường thì Nami với Zoro hay làm giúp em lắm, anh không cần phải lo cho em đâu Law!" Vừa nói dứt thì ở đâu lại có thêm hộp sữa, Luffy liền hút một hơi hết cả hộp.

"Haa.. Vẫn chưa đủ nhưng mà anh Sabo nói nhiêu đây là phần ăn trưa của mình rồi, muốn thêm nữa." - " Law, anh còn gì không? Em muốn ăn thêm." Luffy không biết rằng khi miệng vừa nhắc đến Zoro đã làm Law đen cả mặt.

"Law, Law, anh làm gì mà im vậ.. Ah! Đau em" Law bẹo hai má Luffy đỏ ửng cả lên, miệng không nói gì mà đưa cho Luffy một cục cơm nắm rồi đứng dậy đi một mạch mà không nói gì, để lại em ngồi nghiêng đầu khó hiểu, tay xoa xoa hai bên má đang đỏ lên vì đau.

"Hứ, đau quá, anh ấy bị gì vậy không biết, chẳng lẽ lại ghen rồi?! Nhưng mình với mấy người kia thân thiết với nhau như thế mà, hưmm..... thôi kệ, ăn nốt cái này rồi về lớp thôi." Nhét vội hết vào miệng rồi chạy thật nhanh về lớp.

Luffy hớt hải chạy tới bên hàng ghế gỗ nơi anh đang ngồi chờ em, nhìn thấy Law khuôn mặt cáu kỉnh đang ngồi khoanh tay làm em không khỏi lo lắng.

"Xin lỗi anh nha, anh Sabo với anh Ace có chút chuyện cần nhờ em." Vừa nói vừa cười ngượng tiến đến chỗ cạnh anh ngồi, chưa kịp ngơi đã bị Law cọc cằn lớn tiếng nói.

"Tại sao mấy hôm nay em không nghe máy, đến trước nhà em định hỏi chuyện đều bị hai ông anh kia làm mặt khó ở không thể nào liên lạc được với em!" Cọc cằn nói thẳng vào mặt Luffy nhưng không thể kiềm nổi những giọt nước mắt đang lăn dài xuống hai bên má, chóp mũi lại vì cay mà đỏ lên.

Thấy thế em liền cười tít mắt,  liên tục hôn vào môi và má anh.

"Em xin lỗi mà, mấy hôm nay em có vài việc cần bàn với Nami và Robin nên không thể mang điện thoại theo được, còn về anh Ace và Sabo thì hai anh ấy luôn dè chừng với mấy bạn nam khi có ai để ý đến em." Cởi chiếc nón bông trên đầu Law ra liền hôn vào trán anh một tiếng thật kêu.

Khuôn mặt thì vẫn ướt lệ, nhăn nhó giận dữ nhưng tay thì đã vòng qua eo ôm em từ lúc nào không hay.

"Anh mít ướt thật dó, shi shi shi." Vừa nghe Luffy nói hai chữ mít ướt liền bóp mạnh vào hông em. Luffy hai mắt to tròn chau mày lại cắn vào má anh.

"Đau đó đồ ác độc, vậy giờ bù lại thì hôm nay chúng ta hẹn hò cả ngày đi nhưng mà anh phải hôn lại em nữa, nãy giờ em hôn anh nhiều rồi."

Tay em vừa vịn lại chiếc mũ rơm liền bị Law nắm lấy bàn tay cố định lại, hôn nhẹ vào môi em.

Law mặt đỏ ửng nhưng lại cười ranh mãnh nhìn Luffy đang ngơ ngác tay vẫn còn đang vịn chiếc mũ rơm của mình.

"Dễ thương thật nhỉ, với cái bộ dạng này nữa."

Kéo vành mũ rơm xuống che đi khuôn mặt ửng hồng vì ngại ngùng. Bây giờ để ý kĩ thì thấy em mặc chiếc váy voan hai dây trắng dài, chân thì vẫn mang đôi sandal và vẫn đội chiếc mũ rơm từ người chú của em. Law nhìn chằm chằm vào vết sẹo trước ngực em một lúc rồi quay đi.

"Vậy bây giờ hai ta đi đâu đây? Hôm nay em muốn ăn gì cũng được, anh sẽ mua hết cho em."

"Thật sao?! Vậy em muốn ăn thịt nướng với thật nhiều salad nữa và em muốn ra biển ngắm hoàng hôn với anh." Đầu tựa em vào vai anh, tay lúng túng xe váy giọng đều đều nói.

-

"Gió hôm nay mát thật, mình đi bộ quanh đây một tí đi." Tay giữ chặt chiếc mũ rơm, tay còn lại nắm lấy tay anh kéo anh xuống bờ cát theo mình.

Law mặc kệ để Luffy kéo mình đi khắp bờ biển. Chợt một đợt sóng to vỗ mạnh vào bờ làm em hoảng hốt, anh vội ôm chặt eo em kéo vào lòng mình tránh nước bắn lên người em.

Cả hai như thế được một lúc thì Luffy ngước lên nhìn anh, môi mím chặt, hai bên má đỏ lựng, Law cũng bắt đầu thấy ngại mà khuôn mặt đỏ ửng theo em, nuốt nước bọt vào trong rồi buông thõng tay ra. Ho khan một tiếng rồi quay mặt đi hướng khác, Luffy thấy thế liền phì cười rồi choàng tay qua cổ anh, kéo anh xuống hôn nhẹ lên má anh khiến anh mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, trông như một quả cà chua đang chín.

"Đúng như lời đồn ha, anh dễ mít ướt cũng dễ ngại thật ha. Shi shi shi."

"Đừng có nghe tụi nó nói gì cũng tin chứ."

Nâng cằm em lên rồi cả hôn thật sâu, cả hai tay đều ôm chặt eo em, em choàng tay quanh cổ anh chặt hơn nữa. Hôn nhau rồi lại nắm tay đi dọc bờ biển, cứ như thế đến khi bầu trời với những đám mây màu cam hồng chuyển sang đêm tối với những ánh đèn trên phố xá rọi xuống bờ biển.

Kid chạy nhanh đến chỗ Law, liền tặng một phát đập lên vai anh rõ đau.

"Thằng chó, mày biết đau không? Tao là con người chứ có phải trâu bò như mày đéo đâu thằng ôn con đầu đỏ." Anh vừa hét vừa xoa vào vai mình.

"Bỏ qua đi, giờ thì mày khỏi chối nữa nhé, tao đã có bằng chứng việc mày thích nhỏ mũ rơm rồi, hahahaha." Nói xong liền giơ chiếc điện thoại có hình Law ôm chặt Luffy trong lúc sóng vừa vỗ mạnh vào bờ hôm qua, Killer từ phía sau đi đến cũng gật gù đồng ý.

"Ừ, hôm qua tôi và Kid vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi đi được mấy bước đã thấy cả hai ôm nhau ở xa xa kia rồi."

"Chưa kể mày cũng hay lén lút lên sân thượng nữa, chắc là để ăn trưa riêng với nhỏ đó đúng không?"

"Tao chỉ bàn về vụ k-" Chưa kịp nói hết đã bị Kid chặn miệng nói tiếp.

"Mày đừng có viện cớ nữa, đang hẹn hò thì nói đi, nhiều lúc hết giờ ăn trưa vào học xong tao còn thấy mặt mày đỏ ửng lên thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Có tấm hình này rồi thì mày đừng hòng chối bỏ nữa, tất cả những lời mày biện hộ giờ không còn ai tin nữa đâu, hahahaha." Vừa nói vừa chỉ trỏ anh ôm bụng cười.

"Đúng vậy, cả hai đang hẹn hò thì cứ công khai đi, chẳng có gì phải ngại cả. Nếu anh không công khai thì vẫn còn nhiều người ngoài kia tiếp tục tán tỉnh mũ rơm đấy." Nói xong Killer liền chống nạnh gác tay lên vai Kid

"Gì cơ chứ." Law đỏ mặt tía tai vừa ngượng vừa tức nhưng chẳng thể làm gì.

"Trông bây cũng dễ thương mà, con nhỏ đó chỉ cao tới vai mày."

"Thì sao chứ, bọn mày im đi." Anh nhăn mặt gằn giọng nói.

"Được rồi, được rồi. Không bàn tới nữa không mày lại khóc thì chẳng ai dỗ dâu, hahaha." Kid ôm bụng cười đi vào lớp, Killer thấy thế cũng đi theo để lại Law đứng một mình ở hành lang.

Luffy từ đâu đi tới ôm anh từ sau lưng làm anh không khỏi giật mình.

"Chào buổi sáng, anh Law" Vừa cười tít mắt vừa chào, anh cũng không khỏi bất ngờ, quay lưng lại vui vẻ cười chào lại em.

"Chào buổi sáng, mũ rơm-ya."

—-
Mình mượn hình của artist Jiio để dễ hiểu cái outfit Luffy mặc để đi gặp anh Hổ 🥹 viết được mấy hôm thấy liền tranh Luffy mà mình tưởng tượng mấy hôm trước ra, phải công nhận là nhìn vừa dễ thương vừa thơ kiểu gì ấy a ui 🥺😭

©: https://twitter.com/jiio1231/status/1549940670260846593?s=21&t=RmhpnxOmKST-L5fn0Z3w1w

Mấy nay mình bệnh vặt liên tục ập lên đầu nhưng mà bây giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi nên tranh thủ đi viết cho xong chương này luôn.
Từ lúc bệnh tới giờ mình cứ thèm hàng fem!Luffy suốt, thấy tranh nào vẽ fem!Luffy là mình cứ ngắm xong xem đi xem lại nên giờ viết luôn cho đỡ cơn thèm này 🥹 bình thường viết chưa tới 1k2 từ nữa mà nay viết hơn 1k5, sức mạnh của vã hàng có khác he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro