[Zhonglumi] Do dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lumine biết Zhongli chưa sẵn sàng để yêu cô. Nên là cô sẽ cho tiên sinh thời gian, một khoảng thời gian để anh suy nghĩ kĩ càng.

"Lumine nè, bạn có thật sự muốn nói chuyện với Zhongli không?"

Tiên linh nhỏ bối rối nhìn cô khi cô định tiến vào căn phòng của Zhongli.

"Đương nhiên rồi Paimon, đây là một dịp thích hợp để cho anh ấy thời gian mà."

"Nhưng nó thật sự sẽ ổn chứ?"

Paimon dùng đôi mắt lo lắng nhìn Lumine đang đứng cạnh mình, Paimon lo lắng cũng đúng thôi, Tiên linh nhỏ thừa biết nhà lữ hành của mình yêu Zhongli cỡ nào, để đi đến nước này chắc chắn Lumine sẽ buồn lắm.

"Không sao cả Paimon, cậu phải tin tớ. Chờ tớ ở đây nha."

Cô hít một hơi thật sâu rồi mở cánh cửa ra tiến vào bên trong. Zhongli vẫn như thường ngày đang xem xét vài thứ báo cáo gì đó, nghe thấy tiếng mở cửa của cô thì anh cũng ngước mặt lên chào hỏi.

"Chào em Lumine, có chuyện gì sao?"

"Tiên sinh à, em nghĩ chúng ta nên chia tay."

"..."

Zhongli có vẻ bất ngờ với câu nói của cô và muốn nói gì đó nhưng Lumine đã dành nói trước.

"Tiên sinh vẫn chưa sẵn sàng để yêu em. Em biết điều đó, nên là chúng ta nên dừng lại ở đây đi."

"..."

Zhongli vẫn không nói gì, anh im lặng nhìn cô. Ánh mắt của anh toát lên vẻ do dự và bối rối, đây là lần đầu tiên Lumine thấy một Tiên sinh như vậy. Zhongli là một người lạnh lùng, một Nham Vương Đế Quân vô tình và máu lạnh không ngờ một ngày người đó cũng sẽ có một đôi mắt như vậy.

Nhưng nhìn thấy vẻ do dự đó thì Lumine cũng hiểu rồi, cô vẫn thua. Tiên sinh của cô không thể ra khỏi quá khứ.

"Vậy... Tạm biệt Tiên sinh."

Nói xong cô quay người đi thẳng ra ngoài, Lumine là một người mạnh mẽ mà. Cô sẽ không do dự và cũng sẽ không bao giờ đắn đo với quyết định của mình.

"Ừm... Lumine ổn không?"

Paimon lo lắng nhìn cô rồi đặt câu hỏi.

"Tớ ổn Paimon, cậu biết là tớ sẽ không vì những chuyện này mà gục ngã mà. Được rồi, ngay bây giờ chúng ta đến Fontaine thôi."

"Ừm"

Mấy ngày trước nhận được lời nhờ giúp đỡ từ Furina nên cô cũng quyết định là sẽ nói với Tiên sinh vào ngày cô khởi hành luôn.

Vừa dịch chuyển đến Fontaine là Lumine và Paimon đã thấy Furina đứng chờ sẵn rồi.

"Nhà lữ hành đến rồi. Tôi cần bạn giúp đỡ một xíu chuyện đây."

Furina vừa thấy cô là mừng rỡ lên, không biết có chuyện gì mà Furina lại gấp như vậy.

"Chào Furina, có chuyện gì vậy hả?"

Tiên linh nhỏ lên tiếng chào hỏi Furina, cô cũng chào một tiếng rồi chờ Furina trả lời câu hỏi của Paimon.

"Hai cậu có thể giúp Neuvillette không? Dạo này anh ta làm việc như sắp tận thế tới nơi ấy. Tôi và Navia đã cố lôi anh ta khỏi giấy tờ nhưng không được. Navia cũng bị lôi đi làm việc rồi."

"Không được!! Tôi ghét công việc liên quan đến giấy tờ lắm."

Paimon hét lên một cái làm cả cô và Furina giựt cả mình.

"Thôi nào Paimon, chúng ta đã đồng ý giúp Furina rồi."

"Aaaa"

Lumine phải mất một lúc thuyết phục Paimon thì tiên linh nhỏ mới chịu làm việc, và để Paimon làm việc thì cô phải trả ba bữa ăn.

"Xin chào Neuvillette, bọn tôi đến giúp anh đây."

Paimon vừa có được mấy bữa ăn miễn phí nên vui vẻ lắm, chào hỏi thân thiện vậy mà. Nhưng khi thấy rõ hiện trường trước mặt mình thì Paimon tắt hứng luôn.

Khung cảnh bây giờ trong văn phòng của Neuvillette là giấy tờ ngổn ngang và Navia đang gào thét với đống giấy tờ.

"Ồ, có thêm người đến giúp à? Dạo này Fontaine có kha khá việc nên giấy tờ nhiều lắm, mọi người cứ vui vẻ tận hưởng. Furina không trốn được đâu."

Neuvillette lên tiếng, mà nói chữ nào là thấm chữ đó, Paimon thì giờ đang sốc dữ lắm rồi. Với cũng hay ghê, Neuvillette luôn cắm mặt vào giấy tờ mà vẫn biết Furina định trốn đi kìa.

Ba người vừa bước vào phòng là cánh cửa đóng cái rầm. Với tình hình này là sắp tới bọn họ không được ngủ rồi.

Sau 4 ngày không ngủ thì đống giấy tờ đã được giải quyết gần hết, trong thời gian đó không biết là Paimon, Furina và Navia đã la hét bao nhiêu lần rồi, có mấy giấy tờ còn lẫn lộn nữa. Mọi thứ phải nói là loạn tùm phèo.

Hiện tại thì cả ba người kia đã nằm luôn lên đống giây tờ ngủ mất ý thức rồi. Trong căn phòng hiện tại chỉ còn tiếng bút của Neuvillette và tiếng lật giấy của Lumine.

"Nhà lữ hành có tâm sự đúng không?"

Lumine đang quay cuồng trong đống giấy tờ thì nghe thấy Neuvillette hỏi cô.

"Hả... Làm sao anh biết?"

"Trực giác, trong khoảng thời gian làm việc có đôi lúc cô không tập trung."

Neuvillette là một thẩm phán nên trực giác và khả năng của anh rất tốt, Lumine phải công nhận điều đó. Hiện tại cô cũng muốn tâm sự với ai đó nên là nói luôn với Neuvillette.

"Ừ, tôi bị một con rồng ngu ngốc sống trong quá khứ làm đau lòng."

"Rồng? Là Morax sao?"

"Ừm, chính là anh ấy. Mà nói đúng hơn thì hiện tại Tiên sinh đang dùng tên Zhongli, anh ấy không còn là Nham thần nữa rồi."

Neuvillette suy tư một lúc rồi nói:

"Nhưng anh ta vẫn có thể biến thành rồng. Tuy tôi không biết anh ta làm gì cô, nhưng trong ấn tượng của tôi tên đó là người cô độc và không hiểu được cảm xúc của người khác."

"Vậy sao? Nhưng lúc còn là Morax có lẽ anh ấy đã yêu đó."

"Tôi khá bất ngờ đó."

Neuvillette nói xong câu đó thì im lặng và cô cũng vậy. Suy nghĩ trong đầu thì loạn hết cả lên. Lumine lại tiếp tục làm việc nhưng không thể tập trung nổi thế là nói một tiếng với Neuvillette là cô định ra ngoài.

"Tôi ra ngoài hít thở không khí một lát."

"Ừ, cô có đi thì để lại Paimon cho tôi."

Đi? Cô hơi khó hiểu với câu nói của Neuvillette nhưng cũng không hỏi nhiều đi ra ngoài.

Vừa mới hít thở khí trời một lúc thì trên đầu cô xuất hiện một bóng đen to lớn. Lumine sửng sốt ngước lên trời thì nhìn thấy một con rồng màu nâu. Cô biết đó là dạng rồng của Zhongli.

"Lumine có muốn lên lưng anh không?"

"Sao em lại phải lên lưng anh?"

Anh hỏi cô và cô cũng dùng câu hỏi để đáp lại anh. Rồng nâu im lặng một lúc rồi lên tiếng.

"Về nhà thôi. Nhà của chúng ta."

"Haha Morax có nhà sao?"

"Ừ, một căn nhà ở ngoại ô Liyue."

Lumine bất ngờ về câu trả lời của anh, cứ như ma xui quỷ khiến vậy. Cô bước đến và leo lên lưng của Zhongli.

"Em bám chặt vào."

Zhongli bay lên trời, những cơn gió mát mẽ ập vào mặt cô. Lúc này Lumine mới có thể hoàn hồn lại.

"Tiên sinh quyết định rồi sao."

"Ừ."

Lumine ngồi trên lưng Zhongli cười vui vẻ, Tiên sinh của cô sẵn sáng yêu cô rồi. Anh dùng hình dạng này là để nói với cô anh đã thoát khỏi quá khứ và muốn ở cạnh Lumine. Lumine biết anh không quên nó, nhưng hiện tại nó đã không còn làm phiền mối quan hệ của họ như trước nữa.

Lúc nãy Neuvillette nói như vậy chắc chắn là đã cảm nhận được Zhongli đang đến rồi, vậy mà cũng không nói cho cô. Xin lỗi Paimon nha, tớ đi theo hạnh phúc cái đã.

"Mà nè Tiên sinh, mora đâu mà anh mua nhà vậy?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro