🕯️Mới🕯️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thắc mắc cứ dồn dập trong đầu em cơn đau nhức không hoàn toàn biến mất nó vẫn đang chạy trong từng tế bào của em ăn mòn các dây thần kinh luôn động
  - " Bực quá...đầu sao lại đau đến thế này "- Mikey nhăn nhó khó chịu

Bỗng một âm thanh rè rặt như một cỗ máy radio thời xưa phát lên trong đầu em
 
  //Kí chủ đã hoàn tất dịch chuyển qua thế giới mới . Thành công xuân sẻ//

  -Ai?-

  //Tôi là hệ thống 021 là hệ thống cấp cao cũng đã đưa người tới thế giới mới này//
  -...-
  
  //Chắc kí chủ hẳn đang thắc mắc về chuyện này , tôi sẽ giải thích sơ qua//

  - Được rồi đừng nhiều lời !- Mikey chất giọng thẳng thừng pha chút tức giận
  - Tô đã muốn ý nghĩ tự tử từ rất lâu rồi , bây giờ muốn yên nghỉ thôi cũng là quá khó à?-
  //Kí chủ hãy nghe tôi nói//
  -...-
  //Thế giới của ngài đang sinh sống là  một thế giới song song nối liền với nơi mà ngài đã sinh ra và cũng chết đi//
//Và thế giới này là thế giới 472 còn thế giới cũ là 033 . Thế giới 472 như là một tấm gương đối lập vậy nó tương đầu 90% với thế giới 033//

  Em chăm chú lắng nghe và cố gắng hiểu hết những lời nói đó

  //Vì là tấm gương đối lập nên cũng có một bản sao giống ngài ở đây cả hai trùng hợp chết cùng một thời điểm nên hội đồng quản trị đã đưa ra lệnh cho Sano Manjirou ở thế giới 033 xuyên không đến 472//
  // Là thế chỗ vào Sano Manjirou ở đây-//

  - Dừng lại được rồi - Mikey bắt đầu nheo mày xinh lại đầu nổi gân xanh có vẻ trong thâm tâm đang tức giận khi nghe mình là kẻ "thay thế"
  // Kí chủ bất mãn ư ?//
- Thà cho tôi chết oát đi cho xong còn hơn không ?-
//Kí chủ tôi chỉ làm theo mệnh lệnh không có quyền để hủy bỏ mệnh lệnh//
  - Ta không quan tâm cái mệnh lệnh gì gì đó của nhà ngươi nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm con rối để nghe lệnh-
 
  //Kí chủ hãy nghĩ về mặt lợi ích của việc này . Ngài có thể xây dựng thế giới mới ở nơi này vả lại còn có người thân ở đây chỉ là không giống hoàn toàn //
  - Họ chỉ được như cái mặt thôi là vừa-
  //Kí chủ hãy suy nghĩ về lời đề nghị này cho kĩ tôi không có trách nhiệm gì hơn cho việc này//
  - ...hah-
  // Còn nếu ngài muốn tự tử ở thế giới này thì xin chia buồn , kí chủ sẽ không thể chết đến khi hoàn thành thân phận của mình với thế giới này//
  - Quá nực cười rồi - Em tặc lưỡi vẻ mặt kinh người ra mặt
  - Mi nghĩ mi là ai mà dám quyết định quyền sồng chết của ta !?-

//Nếu không tin ngài hãy tự kiểm trứng nhưng nếu ngài quá cứng đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...Tôi sẽ cho cả người bạn trí cốt của ngài theo cùng //
// Akashi Haruchiyo là tên của anh ta và còn vài người nữa đang muốn theo chân của ngài đấy , thưa kí chủ //
  
  Em tròn mắt kinh ngạc sao lại dám đe doạ em cơ chứ ? Rốt cuộc có uy quyền cỡ nào mà dám ăn nói hỗn xược như thế tính chọc điên em lên sao !
  - Đây là thắt mềm buộc chặt sao ?-
 
  // Tôi đã hết cách xin kí chú không nghĩ xấu về hệ thống tôi //

   Em thở nhẹ một hơi tấm lưng dựa ra sau tấm đệm êm
   - Được rồi dù sao nếu từ chối cũng không thay đổi được gì...đã vậy người bị thiệt lại còn là ta -
  
  // Xin hãy suy nghĩ kĩ //

  -...-
  - Nói về cái nhiệm vụ chết tiệt gì đó của nhà ngươi đi -

  - Hệ thống 021 - Từng lời em nói mang vẻ sắc lạnh giận dữ đến làm con người ta ngột thở
  // Ở thế giới này Sano Manjirou là chủ thân xác trước đây đã chịu bất hạnh bạo lực học đường đến gia đình bạn bè cũng quay lưng không còn một ai //
 
  - Sao mà bất hạnh bằng ta ? Mà ở đây bị mắng chửi chắc như cơm bữa nhỉ - Mikey khì mũi không quan tâm đến
  // Có thể nói ở đây cũng không hạnh phúc hơn là mấy mong kí chủ sẽ chịu được //
// Nhiệm vụ: Phải có được thiện cảm của tất cả những người căm ghét Sano Manjirou làm cho họ có được cách nhìn khác về kí chủ //

  - Lý do ?-

  // Nguyên chủ ở đây muốn được cảm nhận được tình thương từ những người mình yêu quý không muốn mình là cái gai trong mắt đến khi chết //
  - Lý do...chỉ có thế ?- Em ngơ người hỏi
  // Vâng //
  - Nếu hoàn thành thì ta được gì , chả nhẽ trả được lời lẽ gì -
  //Cái đó tôi sẽ liên hệ cho hội đồng quản trị và họ nói sẽ xem xét xem nhiệm vụ tiến triển thế nào tùy vào thái độ tác phong của kí chủ//
  -...-
  // Nếu có gì thắc mắc tôi sẽ xuất hiện và trả lời kí chủ cứ cho gọi tôi . Tạm biệt //

Giọng nói dần khuất đi âm thanh nhỏ dần rồi yên ắng hẳn

-"Thế giới mới à...liệu có gì hay ho không ..."- Mikey đăm chiêu trong những dòng suy nghĩ

*Cạch*

   Tiếng động gây ra làm em chú ý đưa mắt hướng ra cánh cửa đang dần mở . Một thanh niên với chiều cao khiên tốn và mái tóc trắng bạch kim hiếm thấy bước vào trong căn phòng em đang nghỉ ngơi
   -...-

  Gương mặt hiện lên một nụ cười không mấy thiện lành với ánh mắt nhìn kinh bỉ ghê tởm nhất

   - Yo~Mikey rất vui vì mày đã tỉnh lại , đừng hiểu nhầm ý tao đó là cách suy nghĩ của một số người -
 
- Còn với tao à......Mày nên chết oắt đi cho xong - Izana lộ trên khuân mặt vẻ chán ghét tột độ

  Em chỉ yên lặng trả nói gì hơi cúi mặt xuống ánh mắt lạnh lẽo trả thèm nhìn Izana một cái . Cái biểu hiện đó làm Izana cảm thấy bị xúc phạm đến lòng tự trọng của mình nên đã rất tức giận quát lớn về phía em

   - Này mày đang nghĩ mày cao sang lắm đấy à !! Với tao mày chỉ là thứ cặn bã mà thôi !? - Izana quát lớn

   Tiếng bước chân rộn rã từ phía ngoài hành lang phi thẳng đến phòng của em Shinichirou cùng Ema và ông nội của em Mansaku cùng lúc xuất hiện
 

  Shinichirou dở giọng quát lớn nhưng những lời nói cũng không có ác cảm gì

  - Izana thôi ngay ! Sao lại ăn nói như vậy tinh thần của Mikey chưa được ổn định em làm vậy là không đúng !!-

  - Anh !?- Izana bất mãn

  - Đúng đúng anh đừng nói những lời nói như vậy nữa !? Anh Mikey đang rất mệt mỏi mà !!?- Ema dừng như muốn khóc nấc lên khi thấy gia đình mình như vậy

   - Tsk cả em cũng vậy ư Ema !-

  Ông Mansaku lên tiếng - Đủ rồi tất cả đừng ồn ào nữa đây là bệnh viện tránh làm phiền tới những người khác -
  - Izana cháu hãy kiềm chế lại lời nói của bản thân và xem lại ý thức đoàn kết đi , ta rất thất vọng về cháu - Ông Mansaku giọng nói thất vọng tiến lại chỗ Mikey đi ngang qua vẻ mặt của Izana tức giận nhưng không thể làm gì vì có ông ở đây

  Ông đặt nhẹ tay lên vai của em vabf tay ấm áp từ lâu em đã không cảm nhận được giờ đây lại thấy có chút lạ lẫm
   - Cháu thấy ổn rồi chứ có bị đau ở đâu không ? -
  
   -.....Ổn rồi..ạ - Em lí nhí trả lời

   - Ừm , vậy thì tốt rồi - Mansaku nhẹ giọng rồi xoa đầu em

Mansaku quay người bước đi ra khỏi phòng không quyên nhắc nhở Izana vài câu Izana cũng trả thèm ngưng lại lâu rồi cũng ra khỏi căn phòng ngột ngạt
    - Em đừng để ý đến những lời nói đó nhé...-

Shinichirou đưa cánh tay ra lại gần định để xoa đầu em nhưng lại bị tay em chặn lại . Shinichirou tròn mắt khi bị em phũ như vậy em khuân mặt tối xầm với ánh mắt lạnh lẽo cất lên chất giọng khàn khàn
    - Đừng động vào tôi....- Ánh mắt lạnh lẽo không cần nhìn Shinichirou nhưng vẫn trả lời và câu nói của em nó làm Shinichirou ngớ người
  
   - S-sao...em..-
____________________
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro