chap 12: linh miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh miêu- là người có tay mèo và đuôi mèo.

Xưa nay dòng máu linh miêu đang là 1 con số ẩn, lác đác trong hàng triệu dân thì hiếm lắm mới có 1, khó có thể nhận biết được linh miêu có thật là tồn tại hay không, tuy thuộc giống mèo nhưng lại nhanh nhảu và nhạy bén hơn gấp bội còn có sức mạnh ẩn bí, đó là thôi miên và thao túng các linh thú. 

Không chỉ những thế, giọt máu của linh miêu cũng thuộc hạng đặc biệt, có thể chữa lành hoàn toàn vết thương và các bệnh tật khó chữa, thậm chí người đó còn khỏe hơn. 

"Vậy ... Sao ngài lại có linh cảm ở nơi này có Linh miêu?"

Mikey chơi đùa với Ganpilos, vừa vểnh tai lên nghe hắn phân tích về Linh miêu.

"Vì tôi thấy được luồn dương khí đặc trưng của Linh miêu phản phất đâu đó quanh đây"

Sanzu ngồi trên bệ đài phun nước, chân vắt chéo, 2 cánh tay đan vào nhau để lên đùi. Nước từ đài phun theo đường mà chảy siết xuống, dòng nước xanh biển xao xuyến.

Lí do khiến Sanzu để mắt tới em và chịu ngồi đây nói chuyện là vì hắn đã thấy được màn Mikey dùng một cước hạ linh thú mạnh nhất nhì mà đến hắn cũng không phải là đối thủ của nó nếu không có góp sức. Cú cước của em lại rất đẹp và bắt mắt khiến hắn không khỏi thích thú.

Ganpilos vì kiêu căng, lại thấy em là con người bình thường nên cao ngạo mà nghĩ chỉ cần dùng móng vuốt sắc bén của mình cũng hạ được. Không ngờ lại bị 'con người' phản xạ nhạy bén hơn mà né được, đã thế còn miễn ship cho cú cước thô bạo ngay thái dương. 

"Mà tôi chưa biết tên cô nhỉ"

Con ngươi lục bảo liếc qua cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn. Hắn lướt qua 1 vòng xem xét cơ thể em đánh giá. Người nhỏ bé này có làn da trắng sữa, lướt qua thôi cũng biết mềm rồi. 

"Sano Manjiro, cứ gọi là Mikey"

"Mikey à, tên dễ thương nhỉ" Sanzu xoa xoa cằm, hắn sẽ nghi nhớ cái tên này.

" . . ."

"Có lẽ tôi cũng tìm ra rồi. Tạm biệt, chúng ta sẽ còn gặp lại" 

Sanzu đứng dậy, trước khi đi không quên mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt em, ung dung rảo bước tiến vào dinh thự, mái tóc hồng phất phới theo cơn gió lùa qua.

Mikey nhíu mày xinh, ý hắn là tìm được linh miêu rồi á? Em vội vàng ngó xung quanh tìm kiếm cái gì đó. Hắn nói là tìm được linh miêu rồi, vậy linh miêu đâu?

Em tò mò mà đi tìm xung quanh khu vườn hoa rộng lớn này, Ganpilos cũng hiếu kì mà nghiêng đầu hỏi chấm nhưng cũng thấm thoát không nghĩ nhiều mà típ mắt lại lon ton theo sau lưng chủ nhân nhỏ mà nó mới chấp nhận này.

À không đúng, phải là . . . Vốn đã là chủ nhân của nó rồi.

.

[ . . . ]

"Vãi b**p, đi 10 vòng mà có thấy mẹ gì đâu" 

Mikey chống tay xuống,cố điều chỉnh lại hơi thở hổn hển vì mất sức đi, Mắt nhắm mắt mở, khuôn mặt ửng đỏ vì mệt. Bộ maid cũng bị em nớ lỏng phần cổ làm lộ ra sương quai xanh tuyệt đẹp.

"Không lẽ lúc mình đi hướng này thì linh miêu đi hướng khác?" 

Em suy nghĩ 1 hồi thì đưa ra khẳng năng, chắc là vậy rồi chứ em đi lòng vòng tìm kiếm nhưng chẳng có ai, chạy lon ton 10 vòng chứ có ít gì đâu, đã thế vườn còn rộng chứ có nhỏ đâu.

Nếu có Kanya ở đây thì hay biết mấy, nhưng lại đi đâu rồi mà em không rõ, giờ em chỉ có thể cùng con sói lại lần thôi.

Với lại, nó là linh thú mà nhỉ, sẽ hiểu tiếng người thôi với cả Linh miêu là người có khẳng năng thao túng, thôi miên mà. Nên có lẽ con sói này cũng là linh thú của Linh miêu. Gặp được chắc chắn nó sẽ phản ứng, nên có khẳng năng nhờ nó được.

"Ê cu, tao biết mày không thuộc hạng không biết tiếng người nhỉ, mày là linh thú kia mà"

" !?" Ganpilos gật đầu như hiểu ý.

"Bây giờ nhé, tao tìm ở hướng này, mày tìm hướng kia. Nếu tìm được Linh miêu thì báo tao nhé"

Mikey nói vừa chỉ tay về phía trái ý bảo em sẽ tìm hướng đó rồi chỉ tay về phía bên phải ý bảo nó tìm chỗ đó, khi ám chỉ xong em xoa đầu nó nói thêm vài câu.

Ganpilos vẫy vẫy đuôi tỏ vẻ hiểu ý nhưng. . . Tới lúc em lấy hơi lại chạy lon ton về hướng đó thì con sói cũng đi theo. Em nhìn nó rồi bất lực.

"Rồi mày có hiểu thật không đó?"

". . ." Nó kêu vài âm thanh trong cổ họng rồi nhảy lên liếm liếm mặt em.

"Rồi rồi, đừng liếm nữa" Mikey nhẹ nhàng đẩy nó ra rồi xoa đầu nó. 

Hôm nay em cũng mệt rồi, đành để khi khác vậy. 

Mikey ũ rũ nhìn về phía khu vườn, thật tình là em cũng muốn biết mặt của linh miêu như nào.

Đành vậy, em chào tạm biệt Ganpilos rồi quay lại dinh thự. Hoàng hôn cũng sắp buông xuống rồi.

Ganpilos nhìn bóng em dần khuất vào dinh thự. đôi ngươi 1 bên là xám, bên còn lại là xanh ngọc híp mắt lại, mõm cũng nhếch lên cười hồn nhiên. Tai phẩy phẩy vài cái, đuôi đang vẫy thì ngừng, chạm xuống mặt đất.

Cơn gió của ánh chiều tà phản phất vào bộ lông trắng bạch, tạo lên 1 màu sắc kết hợp hoàn hảo giữa ánh màu đỏ hồng và trắng bạch kim.

"Tìm được ngài rồi, linh miêu. À không- Sano Manjiro"

"Mà từ chiều tới giờ ngài ấy tìm gì vậy????

"Cậu ta vẫn chưa biết bản thân mình là 'Linh miêu' " Giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh nó.

"Trời má, quỷ thần thiên địa ông cố bà nội, hết hồn mày" Ganpilos bất ngờ hét lên.

"Chủ nào tớ lấy, cái nết y hệt nhau" Kanya nghiêng đầu qua để tránh tiếng hét của nó.

___END________________________________

Trả dép cho mấy cô bị mòn này =)))

"Của Ganpilos"

"Của Kanya











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro