Phần 4: Bầu Trời Năm Ấy - Mitsuya x Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:
- Truyện lấy bối cảnh thời chiến tranh
- Mitsuya và Mikey đều là những phi công giỏi.
- Mikey và Mitsuya thuộc hai đội bay khác nhau.
_______________________

- Sano-san! Takashi-san gọi cậu kìa.

- Mitsuya sao, gọi tôi có chuyện gì thế? - Cậu lười nhác trả lời. Tên có việc gì mà phải tìm cậu giữa trưa thế này.

- Tôi cũng không rõ. Cậu qua đó xem sao?

- Ờ, lát tôi quá - Cậu trả lời qua loa, mắt vẫn nhìn tờ báo. Dạo này địch vẫn chưa có hành động gì lạ. Chắc chắn có âm mưu. Cất lại tờ báo, cậu đi qua chỗ của anh.

- Chà! Chẳng hay đội trưởng cho gọi tôi có chuyện gì thế? - Cậu giở giọng châm chọc.

- Một ngày không cà khịa tao, mày ăn không ngon ngủ không yên hay gì?

- Hihi.

- Đi ăn trưa không, có Taiyaki này.

- Oaaa! Mitsuya là tuyệt nhất - Hai mắt cậu phát sáng khi nghe đến món khoái khẩu.

- Mày chỉ giỏi nịnh. - Tay huýt vào kẻ đang cười khì khì bên cạnh.

---------------------

- Hai đội trưởng của chúng ta có vẻ tình tứ quá nhỉ - Đội phó của đội một nói khẽ với người kế bên.

- Ngoài giờ làm nhiệm vụ ra thì hai ổng dính nhau như sam ấy ( Đội phó đội hai)

- Hazz... Nếu hai ổng mà không dính nhau như vậy. Thì tôi với cậu chắc đang là vợ của hai ổng rồi. - Cô gái rầu rĩ nói.

- Mơ cũng đẹp quá ha!? Nghe đâu hai ổng quen nhau từ nhỏ cơ. Tui với bà hết cơ hội rồi. Hehe

- Thảo nào. Đúng là "thanh mai trúc mã" mà.

Vô tình đi ngang, Mitsuya vui vẻ nghe ngóng, họ nói bọn anh là một cặp a~. Vui chết đi được, còn tên ngốc kia, theo đuổi biết bao lâu mà còn không nhận ra tình cảm của anh. Thật là vô tình mà! Mitsuya thực sự khóc trong lòng đó.

- Bọn họ nói gì mà mày vui vậy? - Mikey ngây thơ hỏi.

- Không có gì đâu. Ăn của mày đi, nhiều chuyện ghê. Haha. - Anh cười, véo tên kia một cái rõ đau.

- Mày nhẹ tay tí đi. Không biết thương hoa tiếc ngọc mà. - Cậu ủy khuất nhìn anh.

Anh nhìn cậu, cười dịu dàng, nhìn cậu ta đáng yêu ghê, cứ như hamster nhỏ ấy.

-----------------------

- Nè, nè Takashi. Cậu thích Mikey hả - một cô gái trong đội của anh hỏi.

- Hửm? Đến mấy cô cũng biết mà kẻ nào đó lại không biết.

- Có cần bọn tôi giúp một tay không? Cả hai đội chúng ta cùng giúp hai vị đội trưởng này đến với nhau nhé. - Anh chàng đứng kế bên cười hỏi. Có vẻ hóng hớt chuyện tình của anh với cậu đã trở thành thói quen của bọn họ rồi

- Nhưng mà, tôi phải làm sao? Mai bọn tôi có nhiệm vụ rồi. - Anh lo lắng nhìn bọn họ.

- Ui sời! Anh có việc là phải đẹp trai lên thôi. Mọi chuyện còn lại cứ để bọn tôi lo. - Anh chàng nọ vỗ ngực đầy tự tin.

- Đồng ý nhá. Giao cho mọi người đấy. - Anh cười tươi.

Cùng lúc đó Mikey đi ngang qua:

- Gì mà vui vậy nhỉ? Tên kia định tỏ tình cô nào à. Mà thôi, kệ vậy.

---------------------

Đến chiều tối, bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, giờ chỉ còn chờ vào hai nhân vật chính thôi. Mikey bị bịt mắt đi đến trước, sau khi mở mắt cậu ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh. Khung cảnh được trang trí đơn giản nhưng ấm áp. Không có ánh nến lãng mạn như truyện cổ tích, không có đủ loại hoa đa sắc màu, chỉ có ánh đèn lập loà từ những chú đom đóm, chỉ có một vài loài hoa dại nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để Mikey cảm thấy ấm áp. Mitsuya từ từ tiến đến quỳ một chân trước mặt cậu:

- Em làm vợ anh nha. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi.

- E...em đồng ý. - chẳng cần thơ văn cầu kỳ, chỉ cần chân thành là đủ.

Mọi người ồ lên thích thú, thành công rồi. Anh đeo vào tay cậu chiếc nhẫn được làm bằng vỏ đạn. Chiếc nhẫn cưới có một không hai.

- Sau này hoà bình rồi. Anh sẽ mua cho em một chiếc nhẫn mới. Đừng khóc mà, anh xót. - Anh vội lau nước mắt cho cậu.

- Ừm - Cậu chạy đến ôm chầm lấy anh thút thít.

Mọi người dần tản ra, chừa chỗ cho đôi uyên ương nọ. Còn không quên bỏ lại một câu:

- Làm gì thì làm. Mai còn làm nhiệm vụ nữa đó. Hahaha.

Sau khi tên đó đi khỏi. Cậu ngước mắt nhìn anh:

- Thôi mình về, mai còn nhiệm vụ. Đánh xong đợt này là hoà bình rồi.

- Đi thôi. À! Cho em nè - Anh đeo lá bùa may mắn vào cho cậu.

- Cảm ơn anh. - Cậu nở nụ cười thật đẹp.

------------------------

- TẬP HỢP!

Tiếng hô to và dõng dạc. Cả hai đội nhanh chóng lên đường. Trước khi đi, học trao nhau cái ôm ấp mà có lẽ đó là lần cuối cùng.

Hai đội bay lượn trên bầu trời. Bên anh, mọi việc có vẻ khá suôn sẻ, quân địch không quá đông, với tài năng của mình anh đã bắn hạ hết số máy bay của địch. Tiêu diệt toàn bộ quân địch và không ai bên ta bị thương cả.

Bên cậu có vẻ không thuận lợi cho lắm. Bị phục kích rồi. Địch thì đông mà ta thì ít. Quân ta đã bị bắn hạ, từng chiếc máy bay nổ tung trên nền trời. Nhận thấy tình hình không ổn, chỉ huy đã cho quân chi viện, nhưng khá lâu mới đến. Có lẽ đây chính là ngày kết thúc. Chiến cơ của cậu cũng hư hỏng không ít. Cậu nắm chặt lá bùa trong tay, cùng chút ý thức cuối cùng, cậu đã lao thẳng là máy bay địch. Hy sinh anh dũng.

Đội của anh vừa đáp đất liền nghe được tin dữ, anh cầu thần linh phù hộ và dường như thần linh chẳng nghe thấy lời cầu nguyện của anh. Niềm vui ngắn ngủi, buồn thay cho đôi uyên ương vừa nên duyên thì đã phải xa nhau mãi mãi.

- Em à. Em đi rồi anh phải làm sao đây hả? Anh còn chưa mua nhẫn cho em mà, tỉnh lại đi em, hoà bình rồi em ơi - Anh khóc thật to, nhưng sao em vẫn lạnh lùng như thế, cái giá phải trả của hoà bình phải chăng là quá đắt.

__________________________________




Note: Đây không phải là câu chuyện lịch sử có thật. Nó chỉ là ý tưởng của tôi. Tôi biết tôi tả cảnh chiến đấu ngu lắm, hmu hmu (';ω;`)

Cảm ơn vì đã đọc!

6-7-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro