11. NEW CHAP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu dìu Mikey rời khỏi phòng thể chất, bước chân em trông nặng nề và khó khăn vô cùng, sau lưng lại là những lời xỉa xói cay nghiệt đến nỗi Sanzu nghe còn thấy ngứa tai.

Sanzu thật sự không hiểu nổi mấy tên đó dựa vào đâu mà lại đi ức hiếp một người không có sức phản kháng ra nông nỗi này. Dù cho mới chuyển đến tuy không nắm rõ được tình hình ra sao nhưng anh cũng ít nhiều nghe về đám "quyền cao chức trọng", không phải xuất thân từ gia đình giàu có thì cũng là lũ ngày đêm lăn lộn ở xã hội. Thú thật, ý định ban đầu của Sanzu là né cái lũ này càng xa càng tốt vì không muốn tự gây phiền phức cho mình nhưng không ngờ chỉ vì mới giúp đỡ em một chút đã phải hứng chịu những ánh nhìn như muốn đâm xuyên qua người.

"Để tôi đưa cậu đến phòng y tế."

Chưa kịp nghe câu trả lời của em Sanzu đã bị tiếng thét từ đằng sau giữ chân.

"Thằng chó rách, mày không thấy có nó có tay có chân để tự đi à mà phải nhờ cái loại người lạ như mày?"

Kazutora nhìn trò vui của mình bị một tên lạ đem đi mà nghiến răng ken két, chưa được hắn cho phép thì ai dám mang em đi? Hơn nữa Izana ở trong kia cũng đang sôi máu không kém, tên mồm sẹo này không nói không rằng liền mang em đi là muốn bọn hắn phải chịu cơn thinh nộ của Izana thay cho em à?

Sanzu chán ghét nhìn tên đang giận dữ muốn xì cả khói lên, anh chẳng muốn dây với lũ khốn nạn này thêm một khắc nào nữa. Còn tính phản bác lại bị một câu nói của Kazutora làm cho cứng họng.

"Izana là anh trai nó, nếu Izana không cho phép thì mày không có quyền mang nó đi!!!"

Ánh mắt Sanzu bỗng trở nên nặng nề, anh nhìn con người phải bấu víu lấy cánh tay mình mới đứng vững được anh thoáng chốc có chút bất ngờ?

Anh trai? Làm gì có tên anh trai nào lại trơ mắt ra nhìn em mình bị ức hiếp như vậy? Lại còn cười nói vui vẻ một tay tiếp sức cho người khác làm ra cái trò ỷ đông hiếp yếu. Vậy mà còn dám dùng hai tiếng "anh trai" để bắt em ở lại chịu trận.

Suy cho cùng cũng chỉ là hạng cầm thú.

"Loại như mày không xứng để ra lệnh cho tao!"

Nói rồi Sanzu xoay người rời đi, cùng với Mikey yếu ớt đến đáng thương bỏ đi để lại tiếng chửi rủa của Kazutora ở đằng sau. Kazutora thầm chửi một câu "mẹ kiếp", hắn nhìn cảnh tượng bạn bè tương thân tương ái kia mà chỉ hận không thể đánh em một trận cho bõ cơn giận. Rồi như thế, Kazutora đem lại cái tâm trạng không mấy tốt đẹp của mình đến trước mặt Izana, hắn tức không nói nên lời còn Izana thì không phải nói. Bộ dáng bình tĩnh hiện tại của Izana cũng chẳng che giấu được máu nóng đang sôi sục trong đôi mắt màu phong lan ấy.

"Loại quái thai như nó mà dám làm trái ý tao, thêm cả cái thằng tỏ ra thương hại nó nữa. Đúng là một lũ mèo mả gà đồng."

Izana nhìn người của mình đã rời đi một nửa, bắt bọn nó trốn tiết đã khó giờ đồ chơi lại bị một tên không danh không tiếng đem đi mất thì còn ra thể thống gì nữa. Vốn định ngày hôm nay sẽ mặc xác Mikey, nhưng có vẻ ông trời lại không muốn như vậy. Izana nhếch môi, tức thời không ngăn được giọng nói cay nghiệt.

"Để xem nó còn cứng đầu được bao lâu."

.

.

.

Mặt khác, Sanzu ở bên này vừa đem em tới phòng y tế liền nhanh chóng đặt em nằm xuống giường bệnh. Nghe thấy tiếng có người đến gần mới ngoảnh đầu nhìn lại, một người phụ nữ trung niên nhàn nhã đi về phía Mikey vén tóc kiểm tra sơ qua rồi mới thở dài một hơi. 

"Lần thứ 4 trong tuần rồi đấy, cậu nhìn không? Đứa nhóc này lui tới đây còn nhiều hơn lên lớp."

"Nhiều đến vậy?"

Người kia chẹp miệng, cố ý nói bóng gió: "Đủ để quen mặt."

"Cũng may lần này nhẹ hơn những lần trước, trước kia không vỡ đầu bể trán thì cũng là da thịt không lành lặn. Nhìn thử xem, chân tay chỗ nào cũng xây xát. Đúng là những người đặc biệt thường hay bị ganh ghét."

"Đặc biệt? Cậu lấy làm sao cơ?" - Sanzu có chút thắc mắc, đặc biệt là đặc biệt ở chỗ nào.

"Thụ tinh ống nghiệm, đủ đặc biệt chưa?"

Nghe đến đây thú thật nói không bất ngờ thì chính là nói dối, giờ thì Sanzu đã hiểu vì sao em bị mọi người xa lánh ghét bỏ. Nghĩ đến đây Sanzu cũng có chút chột dạ đưa tay gãi gãi vết sẹo trên khóe miệng mình, rồi lại nghĩ bản thân như này nhìn cũng có chút đặc biệt.

Trước đây vì cái vinh dự đặc biệt này mà Sanzu phải nếm không ít mùi máu tanh tràn vào khoang miệng, chuyển trường đột ngột như vậy cũng do dính vào quá nhiều lùm xùm, nhưng có vẻ vẫn may mắn hơn em. Dù sao thì Sanzu cũng không phải một mình chống lại cả lũ người đông đảo như em, nếu bị đưa vào tình thế như em thì Sanzu cũng không ngại mà tẩn lại lũ kia một trận. Nhưng vì danh tiếng quá "oai phong lẫm liệt" nên đã bị cảnh cáo không ít lần.

Chuyển đến đây cũng chỉ mong không ai để ý đến anh, hoặc đại loại thà bị cô lập may ra còn vui. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại rắc rối đến vậy, không phải Sanzu, bạn cùng bàn mới bị vướng vào tai họa mất rồi.

"Không sao, cháu cũng đặc biệt. Đặc biệt cả đôi."

Chỉ sợ rằng đặc biệt + đặc biệt thì thương vong sẽ tăng gấp đôi.

Sanzu tiếp tục thở dài rồi nhìn em mệt mỏi đến độ ngất đi, thân thể gầy nhom lại đầy rẫy vết thương. Không biết từ bao giờ Sanzu đã sinh ra một chút đồng cảm, nhưng phần lớn là dè chừng. Vì anh đã lỡ dính dáng đến thứ tốt nhất nên tránh xa, đã vậy còn giúp đỡ em - người mà lũ khốn nạn kia coi là "trò tiêu khiển".

Đời anh coi như xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro