3.Nhốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường mà Izana gây ra thì vừa hay cũng là giờ vào lớp, em nhanh chóng trở lại bàn học của mình mà ngồi xuống.

Nhưng cơn đau bụng dữ dội lại truyền đến âm ỷ khiến em ôm bụng mà gục mặt xuống bàn.

Có lẽ là vì đống đồ ăn vừa nãy.

Cơ thể em vốn yếu nên không ăn được nhiều ấy vậy mà hôm nay phải tiếp nhận lượng thực phẩm mà em ăn một tuần có khi còn chưa hết.

Từ đồ mặn đến ngọt kèm thêm cả nước có ga khiến bụng em đau thắt lại.

Em khẽ để hở hoang miệng của mình ra mà thở, mồ hồi của em nhễ nhại hết cả chiếc áo đồng phục.

Một cảm giác lâng lâng đang dâng trào từ cổ họng khiến em không chịu được mà bụm miệng chạy ra ngoài trước ánh nhìn của cả lớp. Izana cũng không là ngoại lệ.

Izana nghiêng đầu nhìn em chạy ra ngoài rồi nhanh chóng quay về hướng đám Draken mà nói .

"Đi thôi."

________

Em ở trong nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo, em cảm giác có thưa gì đó ngẹn ứ lại ở cổ họng của mình.

Em không chịu được nữa khóe mắt đã bắt đầu chảy nước mắt.

Vội lấy tay lau đi hàng nước mắt rồi lại bật vòi nước lên để mà rửa mặt.

"Khổ sở nhỉ?"- Izana.

Em giật bắn người vì giọng nói vang lên ngay bên cạnh mình.

Izana và đám Draken một lần nữa lại ở đây.

Tay Izana vô tư đút túi quần mà tiến đến gần em, Mikey vẫn thuận theo tự nhiên mà lùi về sau.

Nhưng không để em bước nhiều Izana đã túm lấy tay em mà đẩy vào WC ngay cạnh đó.

Xương sườn của em chạm vào thành bồn cầu khiến nó trở nên đau nhói.

"Tiếc thật tao không mang theo máy quay."- Hanma.

"Chifuyu đưa tao mượn điện thoại của mày."- Hanma.

Chifuyu bất giác không nói gì với câu nói của Hanma khiến hắn có phần khó chịu.

Hắn không thèm chờ Chifuyu đồng ý hay không thì tay hắn đã giật phăng chiếc điện thoại của Chifuyu.

Hanma hành sự như lẽ thường tình, bấm vào máy quay rồi quay thôi.

Hắn phóng to camera lên nhắm thẳng vào khuôn mặt Mikey.

Cùng lúc đó em cũng nhìn thẳng vào camera, qua một cái màn hình Hanma vẫn có thể nhận thấy Mikey thở không ra hơi.

Ờ Hanma không quan tâm em ra sao.

Có trò vui để sống qua những ngày tháng chán nản là được rồi.

Không khí bỗng chốc trầm mặc đến lạ.

Chỉ cho đến đi Izana bê một xô nước lạnh đổ lên người em thì Chifuyu mới bắt đầu hoảng lùi ra đằng sau vài bước chân.

Một phần là vì sợ nước bắn phần còn lại cậu cũng không biết nó là gì.

Em ôm lạnh run cả người, vừa lạnh vừa khó chịu với cảm giác quần ôm sát vào cơ thể.

Lạnh lắm.

Izana cười phấn khích mà nhìn lại em một lần nữa.

"Giáo viên sắp vào rồi ,mau kết thúc thôi."- Mitsuya.

Mitsuya vừa nói xong thì Draken cũng đi lên mà đóng cửa WC lại, hắn vớ lấy một cái chổi gần đó mà chặn lại tay nắm cửa.

"Được rồi, về lớp thôi."

_________

Đến giờ Hanma vẫn còn ngắm nghía cái điện thoại của Chifuyu, ý định ban đầu của hắn là xem lại thành quả mà hắn quay được. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn cả là trong máy Chifuyu chất đống cả tá ảnh của Mikey.

Hanma nghi hoặc nhìn sang Chifuyu đang đi bên cạnh mình rồi lên tiếng.

"Sao mày vẫn còn giữ mấy tấm ảnh này."

Không cần hỏi thì Chifuyu cũng biết rằng Hanma đang nói về vấn đề gì

Cậu yên lặng không đáp ,tay cũng đã giật lại chiếc điện thoại của mình.

"Trò vui đang được thăng cấp." - Hanma lầm bầm trong miệng vài câu, hắn ngẫu hứng chạy lên trước đám người Izana bỏ mặc Chifuyu vẫn còn rề rà ở đằng sau.

Hai tay Chifuyu đút túi áo chân vẫn đều đặn cất bước nhưng trong đầu cậu vẫn còn vởn vơ suy nghĩ thứ gì đó.

Về Mikey.

__________

Cơ thể em rét run lên từng hồi những vết thương vừa mới băng bó hôm qua vì dính nước mà trở nên đau rát.

Quần áo cũng đã dính chặt vào cơ thể khiến em khó chịu đến ngứa ngáy.

Ngứa quá.

Lạnh quá.

Từ tóc đến quần áo.

Tóc của em dính lại hết với nhau rồi thật ngứa ngáy.

Tay em không ngừng gãi mạnh vào bắp tay mình.

Nói đúng hơn là cào cấu.

Em không chịu được.

Nhà vệ sinh cách xa dãy hành lang lắm giờ có hét lên cũng không có ai nghe thấy.

Sẽ chẳng ai đến giúp em đâu.

Mà hình như em quên mất một việc là ai cũng ghét em.

Nên sẽ không có ai đến cứu em đâu.

Em chỉ có thể ngồi đây mà chờ đợi thôi.

Em cố đứng lên đậy nắp bồn cầu rồi co chân ngồi lên đó.

Ước gì có một cái chăn.

.

.

.

.

Em lỡ ngủ quên rồi.

Ngủ trong cái cảm giác đau rát ,ngứa ngáy và lạnh lẽo.

Đã mấy tiếng trôi qua rồi nhỉ vừa nãy trong cơn mơ em vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông tan học.

Nhưng em lười nhác không muốn mở mắt ra nhưng cũng không giữ được bao lâu em dụi dụi mi mắt của mình mà nhìn lại xung quanh.

Vẫn là WC nhưng cánh cửa được mở rồi, nó hé ra một ít.

Mikey bất ngờ chống tay đứng bật dậy.

Vừa thoát khỏi nơi oái oăm này thì đập vào mắt em đã là một thanh niên tóc trắng đang thản nhiên rửa tay.

Em không chắc có phải người này cứu em không nhưng mặt anh ta lạ quá em chưa từng thấy qua.

Em không nghĩ ngợi nhiều nói một câu cảm ơn rồi chạy nhanh ra ngoài.

"Cảm ơn."

Giờ Sanzu mới tháo dây tai nghe ra với gương mặt khó hiểu mà nhìn cánh cửa vừa bị em mở toang ra.

"Nói gì vậy?"

Anh từ tốn đeo lại tai nghe rồi rời khỏi đó.

.

Không ổn rồi đầu óc Mikey bắt đầu trở nên mơ hồ, nó quay cuồng không dứt được khỏi cái suy nghĩ rối rắm đang bao trùm lấy em.

Đầu của Mikey bắt đầu đau như búa nổ.

Em cần thuốc.

Ngay bây giờ.

Chạy thẳng vào lớp học.

Cả lớp không một bóng người.

Vậy cũng tốt.

Em vội chạy lại đến chỗ bàn học của mình rồi thò tay vào hộc bàn lục lọi thứ gì đó.

Tiếng đồ vật va vào nhau chứ vang lên trong hộc bàn nhỏ rồi dừng hẳn lại khi em nắm được vật mình đang tìm.

Em vội bật nắp hộp thuốc rồi vẩy vẩy vài viên ra lòng bàn tay.

Tổng cộng có 5 viên.

Em không do dự mà hẩy thẳng 5 viên thuốc vào miệng của mình.

Đắng quá.

Vì không uống nước nên em có chút khó khăn mới có thể nuốt được.

Bây giờ em mới thấy mình bình tĩnh hơn ,đầu óc cũng không còn nghĩ đến những chuyện sáng nay nữa.

Lộc cộc.

Tiếng bước chân nện từng hồi trên sàn nhà rồi dừng hẳn ở ngay bên cạnh em.

Mikey chẳng buồn ngước lên nhìn xem đó là ai, em đơn giản chỉ nghĩ đó là một trong những đám người của Izana.

Mikey ngồi bệt dưới đất trông chờ xem điều gì sắp diễn ra nhưng cuối cùng chỉ có vài tiếng vụn vặt vang lên.

Anh ta thu dọn lại sách vở trên bàn học tống hết vào balo phải mãi một lúc sau mới nhìn lại em đang quỳ dưới đất với hộp thuốc trên tay.

Nhìn sơ qua thì thứ khiến Sanzu để ý nhất là hộp thuốc, Sanzu hiểu rõ thứ thuốc mà Mikey vừa uống.

Hiểu rõ là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro