6.Mua thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Mikey lờ đờ thức dậy với cơn đau không biết từ bả vai hay hậu nguyệt truyền đến.

Hôm qua Izana đã hút rất nhiều thuốc và mỗi điếu thuốc là một lần dí tàn thuốc lá vào vai em.

Izana đã nói hắn không dí quá sâu hay mạnh nên sẽ không để lại sẹo đâu, hắn chỉ đang biện minh cho việc làm của mình thôi. Câu nói dối ngu ngốc luôn thốt ra từ miệng của Izana.

Mikey cố gượng người dậy, bả vai lại bắt đầu đau nhói, hậu nguyệt bị Izana chơi đến chảy máu đau như muốn xé toạc cơ thể em ra làm hai mảnh.

Hai chân Mikey đặt xuống nền đất, em cảm nhận được rõ sự lạnh lẽo qua từng đầu ngón chân, em khẽ ngọ nguậy ngón chân ngay khi cảm nhận được cảm giác không mấy quen thuộc. Ngó nghiêng xung quay thì Mikey nhận ra không có đôi dép bông nào ở gian phòng này.

Giờ Mikey mới ngờ ngợ ra rằng em vẫn còn đang ở phòng Izana, vẫn ngồi trên chiếc ghế sofar, quần áo cũng đã được mặc lại chỉn chu. Chỉ là Mikey không biết có phải do Izana mặc cho em hay không thôi, nhưng nếu là Izana thì cũng tốt. Sẽ không phải ai khác ngoài hắn thấy bộ dạng thảm hại của em, Mikey mím chặt môi nước mắt đã trực chờ trào ra.

"Hãy coi như tối qua chưa có chuyện gì xảy ra."

Mikey tự mở lời trấn an bản thân hoặc đúng hơn là em đang tự xóa bỏ đi cái kí ức về chuyện tối hôm qua. Đôi môi mỏng bị cắn rách của em mím chặt hơn khiến nó càng thêm mỏng manh. Mikey dơ hai tay tự lau mấy giọt nước mắt đang lem nhem hết cả gương mặt.

Mikey khịt mũi cố cho nước mắt ngừng chảy, vừa lấy đà đứng lên thì Mikey đã nhận ra bên dưới đang chảy đầy chất dịch nhầy, nó bám dính hết vào đùi non.

Cảm giác thật khó chịu và kinh tởm.

Mikey nén cơn đau cố lết từng bước chân ra khỏi phòng Izana, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại đụng mặt Shinichiro trên hành lang.

Em cúi gầm đầu xuống cố tránh ánh mắt của Shinichiro, em không muốn tốn thêm thời gian với anh đâu. Mikey đang thật sự đang rất mệt, em muốn đi tắm ngay bây giờ

Nóng quá ,em cần tắm.

"Mikey! Không phải bây giờ mày phải có mặt ở trường rồi sao?"

Shinichiro đứng chắn trước mặt nhằm cản đường em, Mikey biết nếu không trả lời thì Shinichiro sẽ không dễ dàng cho cho em qua, em đành lấy đại một lí do nào đó trả lời.

"Em ngủ quên ,giờ em đi liền."

"Mày ngủ quên ở phòng Izana?"

Mikey rủa thầm, em đã quên mất hướng phòng của Izana ngược lại phòng của mình. Mikey nắm chặt tay áo định luồn qua người Shinichiro nhưng anh đã nhanh tay hơn túm chặt lấy hai vai em mà ghì chặt vào tường.

"Mày học cách nói dối ở đâu vậy đồ nhân bản."

Mikey bất lực với Shinichiro, nhân bản là từ khiến em nghi ngờ bản thân mình nhất.

Nó thể hiện em không phải con người, nó thể hiện em chỉ mang vỏ bọc là một con người.

Thân ảnh Shinichiro trước mắt em trở nên khó coi đến lạ, em không thể mở to mắt ra nhìn anh. Cơ thể em mềm nhũn vô lực ngã xuống.

Mọi thứ trước mắt em trở nên tối dần.

Shinichiro hốt hoảng, phải là bất ngờ mới đúng. Gì đây trò mới của Mikey hả?

Anh từ từ quỳ gối xuống, tay vẩy vẩy trước mũi của em.

"Phù, còn sống."

Shinichiro thở một hơi nhẹ nhõm chuyển tay lên trán em, anh nhẹ nhàng áp tay vào vầng trán đã sớm dính đầy mồ hôi.

"Ồ, sốt rồi."

Theo bản tính vốn là một người anh trai, Shinichiro không thể để bỏ mặc em ngủ trên hành lang được.

Sẽ ngán đường đi lắm.

Shinichiro toan định cõng em nhưng nó khó hơn anh nghĩ, bất đắc dĩ nên anh liền bế em lên

Giờ Shinichiro mới nhận ra rằng em khá gầy, em nằm một mẩu trong lòng anh này.

Cũng phiền thật, Mikey đang làm anh tốn thời gian.

Nhưng anh vẫn còn thắc mắc.

Tại sao Mikey lại qua đêm từ phòng Izana, Izana vốn không thích em. Nó sẽ không muốn Mikey đặt chân vào phòng mình nói gì đến việc để em ngủ qua đêm.

Trừ khi đó là do Izana cho phép.

.

.

.

.

.

.

.

[ tối đó ]

Một lần nữa khi tỉnh dậy em đã được tắm rửa sạch sẽ, thay cả quần áo. Trán cũng đã được dán miếng hạ sốt.

Em để ý trên kệ tủ đầu giường còn có thêm thuốc và cháo, chắc là do Ema chuẩn bị.

Nhưng thế quái nào Ema lại nhầm thuộc hạ sốt và thuốc giảm đau được.

Kì lạ thật.

Em giật phăng miếng hạ sốt trên trán của mình xuống rồi nhìn lại bát cháo đã nguội ngắt, Mikey vươn tay cầm bát cháo. Như thường lệ em múc một muỗng đưa vào miệng.

Nó mặn quá.

Em không biết từ bao giờ Ema nấu ăn lại tệ như vậy đấy, em để bát cháo sang một bên rồi gãi gãi đầu vài cái.

Em xỏ đại chiếc dép, chân rề rà tiến đến tủ quần áo lấy đại một cái áo hoodie mặc vào.

Em cần đi mua thuốc, chứ uống thuốc kia vào có mà sớm nghẻo.

.

.

Mikey đưa tay kéo chiếc mũ của cái áo hoodie mình đang mặc lên, phủ trùm cả mái tóc màu nắng.

Em đút một tay vào túi áo, tay còn lại cầm bọc ni lông đựng đầy thuốc em vừa mua. Nó gồm thuốc hạ sốt và chỉ vậy thôi, nếu bao gồm cả hộp thuốc an thần liều mới em vừa mua.

Thuốc cũ của em bắt đầu mất tác dụng rồi, đôi khi em còn trở nên đau đầu khi uống nó nên em bắt buộc phải uống liều mạnh hơn. Em đã cố ngưng việc lạm dụng thuốc để không nghĩ đến những hình ảnh không đáng nhớ. Nhưng có lẽ nó là một điều khó khăn.

Không có thứ gì khiến em ổn hơn khi nhớ đến cảnh tượng mình bị đánh ngoài thuốc. Cả đời này em sống sẽ không thể thiếu nó, thuốc đã trở thành vật bất ly thân của em rồi.

Mikey cứ bước đi mãi trong gió thu se lạnh, hiện tại em chỉ muốn về nhà luôn thôi. Tiết trời thu như này không hợp cho người bệnh như em.

Bỗng đằng sau em có một lực nặng đè lên khiến em phải cúi thấp người. Có người đang đè lên em, cả đầu cũng bị cằm người đó đè lên khiến em không thể cựa quậy hay ngoảnh mặt coi kẻ đó là ai.

"Đêm rồi còn ra đường là sẽ bị ông kẹ bắt đi đó Mikey."

Giọng nói này nghe rất quen tai.

"Hanma?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro