8.Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau thể lực của Mikey có thể xem là ổn hơn ,không còn những cơn đau đầu như búa nổ nữa mà thay vào đó là cảm giác ê ẩm toàn thân. Dùng câu "quả bom nổ chậm " trong trường hợp này có vẻ là không sai. Chỉ sau một đêm với Izana mà những thứ để lại kéo dài hơn cả một đêm kinh hoàng trong đời em. Những vết cắn đã mờ nhạt đi vài phần, nhưng cơ thể lại ê ẩm, đau nhức không ngoai.

Mikey hiểu vài phần nguyên nhân nhưng ít nhất đầu óc em không còn choáng váng như hôm qua nữa .Và đại não em tiếp nhận được hôm nay hành lang khá bất thường, không còn ồn ào hay pha lẫn những tiếng nói chuyện từ ngoài lẫn trong lớp nữa. Mọi thứ đều yên lặng đến lạ lùng.

Và khi đó Mikey đã chợt nhận ra rằng em đi học muộn.

Mikey vẫn còn chút phân vân xem xét lại có nên kéo cửa rồi đi vào hay không, em hít một hơi. Không phải để lấy lại bình tĩnh mà là chuẩn bị tinh thần để nghe giáo viên trách móc. Mikey đẩy cánh cửa sang một bên khiến nó vang lên vài tiếng động nhẹ, và bất ngờ hơn rằng không ai ngó ngàng gì tới em. Lòng em có chút lâng lâng không thôi, lâng lâng của sự vui sướng khi không còn nhận những ánh mắt dòm ngó đấy.

Đâu ai biết được cảm giác của một con người luôn bị soi mói đến từng chi tiết. luôn nhận được những ánh mắt từ khinh rẻ, kì thị hay là thương hại cũng có nhưng lại chưa bao giờ nhận được một cái nhìn trìu mến .Và hôm nay Mikey không nhận được gì trong số đó, thú thật em có chút thoải mái. Và may mắn là có vẻ giáo viên cũng đến muộn giống em

Mikey nhẹ nhàng đóng cửa lại, toan định về chỗ nhưng chưa kịp bỏ balo hay đặt mông xuống ghế thì em đã nhận ra có một con người lạ lẫm đang nằm gục ở bàn học của mình.

Mikey trầm ngâm đặt balo lên mặt bàn rồi suy nghĩ, em chỉ suy nghĩ vài điều đơn giản đây có thể học sinh mới .Và cậu bạn học sinh mới đã gặp xui xẻo ngay trong ngày đầu đi học. Điều xui xẻo ấy là làm bạn cùng bàn với em đấy.

Chưa một ai có thể bày ra một gương mặt bình thường khi được sắp làm bạn cùng bàn của em, Mikey ấy à em đã bị một câu nói của bạn cùng bạn cũ làm cho ám ảnh.

"Mày biết gì không? Vì sao mà ai cũng ghét ngồi với mày ấy, vì đơn giản những thứ khác biệt sẽ không bao giờ được công nhận và mày đã trở thành một con quái thai trong mắt bọn tao rồi."

Từ đó trở đi bàn học "chung" dành cho hai người lại trở thành bàn học của em, từ ai cũng phản bác khi được sắp ngồi với em thì em đã tự từ chối ngồi với họ.

Và giờ đây lại có một con người có thể ngồi cạnh em một cách bình thản như vậy, hoặc sớm thôi khi cậu ta biết em được sinh ra bằng thứ gì thì sẽ phản ứng kịch liệt với việc ngồi cạnh em.

Suy nghĩ của em đơn giản và một màu vậy đấy.

Em đặt mông xuống ghế nhưng lại vô tình tạo nên tiếng xê dịch, Sanzu theo phản xạ mà ngầng đầu lên, từ góc độ mà Sanzu nửa ngẩng nửa cúi như này em có thể thấy rõ đôi mi anh rất dài. Qua vài phần cơ thể thì suýt chút nữa em đã nhầm lẫn giới tính của Sanzu đấy, may ra anh vẫn còn một vài phần nam tính.

"Xin lỗi."- Mikey thấy mình im lặng khi làm anh tỉnh giấc thì có phần không phải phép nên đã mở miệng trước.

Người kia cũng im lặng không kém, khi thấy anh không có dấu hiệu đáp lại thì em lại lên tiếng một lần nữa.

"Cậu là học sinh mới?"- Dù biết mình đang hỏi một câu hết sức ngu ngốc nhưng đâu có lẽ đây là câu bắt chuyện quen thuộc rồi mà nhỉ?

"Không! Tôi đi học từ hai ngày trước "

Hai ngày trước?

Mikey vốn định nhắc lại câu đó nhưng khi ngẫm lại hôm em bị nhốt ở trong WC và hôm qua em lên cơn sốt nên phải nghỉ học thì cả hai hôm đó em đều không có mặt trên lớp. Và đầu óc Mikey lú lẫn đến mức quên béng mất anh là người giúp em thoát ra khỏi WC, thật tình thì em còn không chắc hôm đó có phải anh đã giúp em hay không.

"À."

Mikey nói một câu ngắn hết sức để dập tắt chủ để này.

Em vốn không bắt chuyện hay dùng nhiều lời với ai nên mỗi cuộc nói chuyện đều đi vào ngõ cụt.

Bấy giờ Sanzu mới vò đầu rồi ngáp một hơi cụt lủn, anh vươn vai ngồi thẳng dậy nhìn lại quang cảnh xung quanh. Anh đã đi học được hai ngày nhưng trí nhớ về cái lớp học này trong não bộ anh như trống không, đúng là tiết tự học có khác. Lũ này đúng là lắm mồm thật.

Mà giờ Sanzu mới nhận ra một điều là  chỗ anh ngồi ở rất gần cửa sổ, nhưng người bên cạnh anh mới gần. Sanzu để ý từ nãy giờ em cứ bơ vơ nhìn ra ngoài, có vẻ sẽ không có chủ ý làm quen hay gì đâu.

Vẫn là Sanzu mở lời hỏi một câu có nghĩa hơn.

"Cậu tên gì?"

"....."

Mikey quay sang đảo mắt nhìn Sanzu một lúc lâu sau mới nhẹ giọng trả lời.

"Mikey."

Theo hiển nhiên thì anh cũng phải đáp lại rồi.

"Gọi tôi là Sanzu."

"Đó là tên cậu ?" - Mikey không kìm được hỏi ngược lại anh.

"Không biệt danh thôi."

"Trùng hợp thật, Mikey cũng không phải tên của tôi."

Em bất giác khẽ cười một cái rồi lại quay về hướng cửa sổ tiếp tục ngẩn ngơ nhìn ra xa.

Còn về phần Sanzu thì anh lại bắt đầu gục mặt xuống bàn mà đánh một giấc nữa, có 2 tiết tự học cơ mà lo gì.

Mikey tay chống cằm cũng đã thay đổi tư thế duỗi thẳng tay rồi kê đầu lên nhưng đầu vẫn chung thủy không ngoảnh lại.

.

Trong cái không khí ồn ào của lớp học vẫn còn vài ánh mắt chú ý đến hai con người bàn dưới.

Izana chưa từng thấy em giao lưu với ai trong lớp học nhưng với tên học sinh mới này thì ngược lại. Hắn phát chán với sáng hôm nay nhưng sẽ sớm thôi hắn sẽ lấy lại niềm vui.

Izana với tay khều Ran ngồi ở bàn trên nói.

"Tiết 3 là thể dục ,gọi đám Kisaki đi theo."

Ran nghe xong liền nhanh chóng cười rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro