16: Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua cú sốc kinh hoàng thì cậu bỏ Izana ở nhà trông coi một mình. Còn cậu sẽ dắt Enma qua nha Sanzu chơi cho bõ ghét. 

Enma vừa đi vừa khua tay múa chân vui vẻ mà sát bên cậu. Cậu chỉ biết cười hì mà tiếp bước cùng con bé. 

Khi đến nơi, cậu gõ nhẹ lên cánh cửa và gọi tên Haru. 

-"Haru? Mày có nhà không?" 

Haruchiyo đang ngồi chơi với Baji thì ngay lập tức bỏ bạn đi theo đức tín của mình. Nó nhanh nhẹn chạy ra mở cửa với khuôn mặt hớn hở.Senju cũng chỉ ngó đầu ra xem rồi lại đi vào, nhìn là biết nhỏ còn căm thù cậu lắm. Nhưng vừa nghe giọng của Enma thì con bé chạy phắt ra, chào đón niềm nở rồi dắt tay bạn vào. 

-"Enma, vào đây chơi đi" 

Enma bị kéo đi cũng không quên vẫy vẫy tay chào cậu. Cậu cũng chỉ biết cười nhẹ như đồng ý thì cũng đi đến chỗ Baji mà ngồi. 

-"Chào mày nhà, Manjiro" 

Baji niềm nở mà chào cậu, cậu vẫn thói cũ không bỏ mà nói với Baji. 

-"Gọi tao là Mikey đi, trông rất ngầu phải không?" 

-"À-ờ" 

Đáp trả với cậu là nụ cười nhẹ của Baji, sao cứ có cảm giác hơi giả chân thế nhỉ? 

Sanzu như không muốn bị bỏ rơi thì tựa đầu vào lưng cậu làm nũng. Cậu cũng như một bà mẹ, mà áp tay vào mặt hắn rồi xem xét vết thương. 

Baji nhìn thấy cảnh này thì sốc toàn tập luôn. 

Tháng trước, hắn vừa thấy cậu rạch miệng thằng Haru xong, nay lại quan tâm hắn như bà mẹ trẻ. Hắn gượng gạo mà nói chuyện với cậu, trong đó còn có chút lo sợ. 

-"Mikey, 1 tuần nữa là đi học rồi đó. Mày không chuẩn bị gì sao?" 

Câu nói của hắn làm cậu khựng lại, mồ hôi lạnh bỗng chảy trên chán cậu. Cậu lo lắng quay đầu lại, chột dạ mà hỏi hắn. 

-"Baji, ở trường tao có làm trò điên khùng gì không?" 

Câu hỏi ngược lại của cậu làm hắn phải suy ngẫm, rồi trả lời lại mà lòng cậu như vui sướng. 

-"Hình như là không" 

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cũng phải thôi, trong kí ức của cậu. Năm cậu 9 tuổi thì mới nổi máu lên đi đánh lộn mà, rồi còn lập băng nữa chứ! 


Cậu ghì tay vào hai vai hắn, bất giác hỏi tiếp. 

-"Baji, mày nhìn xem. Tao có gì quá nổi bật không?" 

Cậu chỉ chỉ vào mặt mình, cùng với cảm giác e ngại. Trong khi cậu đang đợi câu trả lời của đối phương ,thì đối phương mặt đỏ bừng bừng. Miệng mấp ma mấp máy, như con gái tỏ tình.Hắn ngượng ngùng mà trả lời, nhưng ánh nhìn thì ngoảnh đi trỗ khác. 

-"R-rất đáng yêu" 

-"Hả?" 

Cậu ngơ ngác không hiểu lời hắn nói.Còn hắn thì mặt đỏ như trái cà chua, nhưng đó đều là sự thật. 


Hắn lần đầu tiên gặp cậu, thì đã nghĩ cậu thật sự rất đáng yêu. Khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa, con ngươi đen tuyền như muốn hút hắn vào trong. Mái tóc vàng óng được cắt cũn cợt. 

Nhưng hắn thật sự đã hoảng loạn khi chứng kiến cảnh cậu tự tay rạch miệng Haru. 

"Cười đi" 

Cười? Đấy là mệnh lệnh sao? 

Hắn sợ vào một ngày nào đó hắn cũng sẽ bị như vậy, và không còn một tình cảm gì với cậu nữa.

Nhưng nhìn xem, cậu thật sự đã biết hối lỗi. 

Thằng Haru nó không hề giận cậu, mà khóe miệng nó đang cười. Một nụ cười không hề có sự giả dối. Cậu bắt đầu xuất hiện nhiều thêm cử chỉ thân mật mà trước kia còn không hề làm vậy. 

Hắn ghét điều đó. Hắn ghét phải chứng kiến cảnh cậu thân mật với mình Haru. Đấy là sự Ghen tị sao? 


Baji cúi gầm mặt xuống, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Người hắn như run lên, như cố kìm nén cảm xúc dơ bẩn này. 

Mikey như cảm nhận được, cậu trầm lặng nhìn hắn. Một dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu, làm con ngươi hơi rũ mi buồn. 

[Là sợ cậu sao?] 

"Bụp" Cậu lại áp mặt hắn vào lòng mình mà ôm. Giống như cách mà cậu đã làm với Haru.Giờ đây mama Mikey lại có thêm một đứa con nữa rồi! 

Baji như hoảng loạn, cố muốn ra nhưng lại thôi. 

Chẳng phải đây là điều hắn muốn sao? 

Hắn nghe được giọng cậu nhẹ nhàng thoảng qua tai hắn. Ấm quá, lồng ngực hắn như dần ấm lên. 

-"Baji, đừng sợ tao" 

Baji như khựng lại một hồi, nhưng rồi vùi mặt vào bụng cậu, tay vòng qua ôm thật chặt. Miệng hắn mấp máy cùng với giọng điệu như thường ngày. 

-"Tao không có sợ, đồ ngốc" 

Haru như không chịu được cảnh riêng tư của hai người thì làm trò nũng. Hắn ôm lấy phần cổ Mikey, mà làm chò cún con. 

-"Mày ác quá đấy, tao cũng thấy mày đáng yêu mà. Tao cũng muốn được ôm"

Hắn nũng nịu mà cọ cọ vào vai cậu, cậu chỉ biết cười trừ. Nhưng hai thân ảnh đang ôm cậu thì cứ trừng trừng nhau, làm không khí trở nên thật ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro