17: Đeo kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh Shin! Em muốn đeo kính!" 

-"Hả!?" 

Cậu đập mạnh lên bàn ăn, tuyên bố trước tất cả mọi người trong nhà. Ai nấy đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì, khi không cậu lại đòi đeo kính? 

Còn vì sao cậu làm vậy, thì đều do mọi câu cậu hỏi mọi người đều được trả lời cùng một câu.

 "Rất đáng yêu" 

[Nếu khuôn mặt cậu nổi bật về điều đó thì cậu sẽ che giấu nó!] 

Cậu nghiêm túc nhìn Shinichiro như đứng hình. Izana bên cạnh thì cợt nhả. 

-"Mày bị úng đầu rồi à? Khi không lại đòi đeo kính?" 

Shinichiro vừa nghe câu nói của Izana cũng đồng tình theo. 

-"Đúng đó, em đâu có bị cận đâu mà đòi đeo kính?" 

Khuôn mặt cậu như xị xuống, nhưng khuôn miệng vẫn nghiêm túc. Cậu nắm chặt tay mình thành nắm đấm, ngẩng cao đầu mà tự tin nói. 

-"Vậy em bị cận là được chứ gì!" 

Con ngươi cậu sáng long lanh đầy tia hy vọng. Nhưng mọi người trong bàn ăn lại cảm thấy bất an. 

[Aha, trong 1 tuần này mình sẽ biến con mắt này thành bị cận!] 

Những ngày mệt mỏi xin được phép bắt đầu! 


__________________________ 

Sau khi ăn tối xong, cậu cùng izana cùng anh Shin ngồi xem ti vi. Enma thì đã lên phòng, còn Kakuchou thì được nhận lệnh đi mua Cola về uống cho mọi người. Ông nội thì đã lên phòng ngủ, nên giờ chỉ có ba anh em họ ngồi dưới nhà. 

Nhưng nhìn thấy cảnh này mà hai người anh phải ôm mặt mà bất lực. Cứ ngỡ cậu chỉ nói đùa nhưng cậu nói là làm. Cậu ngồi gần sát ti vi, nhìn chăm chăm mà không hề để ý đến ánh mắt của hai người họ. Shinichiro bất lực mà ra kí hiệu với Izana "Mày ra xách nó về đây". 

Izana sau khi nhận lệnh thì nhẹ nhàng đi đến sau lưng cậu, hai tay vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ rồi xách lên. Cậu hoảng loạn mà vùng vẫy trên tay hắn nhưng đâu có dễ. 

-"A! Anh Izana thả em ra!" 

-"Im miệng coi!" 

Izana bực dọc mà quát, dù cậu cố vùng vẫy nhưng hắn nào có bỏ ra. Nhưng sự khua tay múa chân của cậu làm hắn thật khó di chuyển đi mà. Không thế lùi cũng không thể bước tiếp, Izana đứng dậm chân tại chỗ mà cầu cứu anh Shin. Anh cả sau khi nghe được tín hiệu thì lôi cái chăn mềm ra, tính choàng vào người cậu thì Kakuchou lại về. 

Người chứng kiến cảnh này mà hoảng, Mikey dơ cao tay cầu cứu anh. 

-"Anh Kakuchou, c-cứu em" 

Ngay khi vừa nói xong cậu bị Shinichiro vùi chăn khắp người, miệng không nói nên lời.Kakuchou bất lực mà bước chân vào nhà, dơ trước mặt cậu là một bịch bánh Taiyaki nóng hổi. 

[Tưởng có thể dẫn dụ cậu bằng bịch bánh này sao?] 

Dòng suy nghĩ cậu không bị thuyết phục.Nhưng vẫn ngồi ngoan ngoãn trong lòng Izana mà đút bánh cho ăn. 


__________________________ 

Chưa dừng lại ở đó đâu, Mikey bất bại sao lại dễ dàng bỏ cuộc vậy được! 

Xem phim không được thì cậu sẽ đọc chuyện, nhưng mà sẽ ở trong bóng tối. 

Cậu giả vờ ngáp dài rồi đi vào phòng ngủ, tay nhanh chóng thó được quyển chuyện của anh Shin rồi dấu trong áo. 

-"Oaa, em đi ngủ đây" 

-"Ừ" 

Cậu lén lút mang cái bụng đựng sách đi lên phòng. 

Cậu nhào đến chiếc giường thân yêu, đầu ngó nghiên rồi rút quyển sách ra. Thật may mắn là anh Shin đã cho Izana và Kakuchou một cái phòng nên cậu mới có thể âm thầm đọc. 

Đừng nghĩ nhà cậu rộng, thật ra hai ông anh kia phải ở chung phòng vì nhà cậu chẳng còn dư một căn nào. Shinichiro vĩ đại đã mua cho hai ổng một cái giường tầng để không tranh giành.

Ngay khi cậu vừa len lén mở sách ra thì "Rầm!"Izana đạp bay cái cửa bật sang một bên, cậu nhanh chóng giấu quyển chuyện dưới gối. Với vẻ mặt hoang manh lo sợ. 

[Cậu nhớ mình khóa trái cửa rồi mà?] 

Con ngươi khẽ rời ánh nhìn sang cánh cửa, nó gẫy rồi! Chốt khóa của cậu bị Izana làm gẫy không thương tiếc. Cậu cau mày miệng mấp máy. 

-"A-anh làm gì vậy Izana?" 

-"Để phòng hờ em làm chuyện ngu ngốc, anh mày sẽ đặc biệt chăm sóc cho em!" 

Izana mặt đen như đít nồi, tay đan xen vào nhau rồi bẻ rôm rốp như sắp đánh cậu. Cậu nhíu mắt lại, nhưng chỉ cảm nhận chiếc đệm đang nhún lại. Izana nằm dài trên giường, tay quơ quơ như tìm gì đó, rồi hắn khựng lại và mang quyển chuyện cậu vừa thó được ra. 

-"Mày hay lắm Manjiro" 

-"Gọi là Mikey!"

Cậu cố chuyển chủ đề nhưng bất thành. Izana kéo người cậu tựa vào lòng hắn, còn mình hắn thì lấy quyển sách ra đọc. 

Nay bà mẹ trẻ Mikey được đứa con lớn Izana chăm sóc tận tình ghê! 

Câu chuyện của Izana như ru ngủ cậu, mí mắt nặng chĩu mà nhắm tịt lại. Cậu tựa đầu vào lòng ngực Izana mà ngủ li bì.

[------------------------------------]

Yeyeye!! Chúc mừng năm mới!!!

Mặc dù chưa phải Tết Việt mình, nhưng vẫn chúc các cô có một ngày Tết dương lịch zuiii zẻee!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro