26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đa phần nội dung ở chap này được lấy từ chap ngoại truyện Tokyo Revengers

Lưu ý: Mitsuya vẫn chưa lên màn, sẽ lên vào một chap nào đó. Pachin quen Mikey thông qua Draken.

_________________________

_Dòng hồi ức của Kazutora_

-"Kazutora, nhớ cho kĩ đây. Không phải bố tức giận, mà đây là sự giáo dục"

-"Mày rõ chưa Kazutora? Ai là người to nhất trong cái nhà này? Nhờ ai mà mày mới có một cuộc sống thoải mái, sung túc?"

Người đàn ông đó là bố của hắn, là tên khốn luôn nghĩ rằng mình là nhất và hạ thấp người khác xuống. Mỗi lần như vậy ông ta lại đập phá mọi thứ và đánh đập mẹ con hắn. Nhưng hắn có thể làm gì được chứ? Chỉ có thể khóc và nhìn người mẹ mình đang bị tên khốn đó đánh mà thôi. Hắn ghét những người tự coi bản thân là trung tâm, và trước đây chính bản thân hắn cũng chẳng hề ưa Mikey.

Cậu luôn luôn đòi những thứ vô lí, và vô cùng trẻ con. Có thể chỉ vì một suất ăn không có cờ mà cậu sẽ bỏ đi. Hắn ghét nó.


-"Kazutora, kia là hình xăm sao? Mẹ mày không nói gì à? Thật kinh tởm"

Trong một lần đi dạo với Baji, hắn bắt gặp lão già khốn đó vừa đi làm về. Và tất nhiên là hắn bị chửi cho một trận rồi lôi về nhà.

Ngạc nhiên làm sao, mà cũng ngu ngốc làm sao.

Cậu từ đâu nhảy ra đạp vào tên khốn là bố của hắn, đôi môi khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ. Gằn giọng nói với người đàn ông kia.

-"Này, mày tính làm gì bạn của tao thế hả?"

Giờ hắn hiểu vì sao ai ai cũng theo sau cậu rồi, bọn họ đều ngưỡng mộ cậu. Và trong trái tim hắn cũng có điều đó.Mặc dù cậu không thể cứu lấy hắn khỏi tên khốn đó, nhưng hắn vẫn còn nợ cậu một lời xin lỗi và cảm ơn.


-"Mikey, tao nghĩ tao không hợp chơi theo nhóm lắm. Xin lỗi nhưng tao ở một mình vẫn là thoải mái nhất".

Hắn cười với cậu, một nụ cười gượng gạo. Hắn rất sợ bị những người thân thích phản bội lại mình, lại càng sợ bị người khác đối sử với hắn như con kiến có thể bị dẫm bẹp bất cứ lúc nào. Nên có lẽ hắn chỉ có thể nên ở một mình, vì như vậy sẽ không ai làm hắn phải đau cả. Hắn đã rời đi.


Hôm nay hắn đã đi đánh nhau, là tên phản bội đó. Tụi nó chơi hội đồng, hắn biết nhưng vẫn lao vào. Và hắn đã bị đánh ra bã.

Cố ngượng dậy, mặt hắn giờ trông thật sợ. Trong đôi mắt ấy là một sự thù hận, hắn sẽ xử đẹp từng đứa. Đám phản bội chết tiệt.

-"Vì mày làm cái mặt đó nên chẳng ai muốn làm bạn với mày đấy."

-"Baji? Sao mày lại ở đây?

-"Mikey gọi cho tao nói là bọn chúng xử mày"

Baji ngồi bên cạnh hắn, tay gãi gãi đầu bất lực.Rồi thằng đó chỉ về một phía, là Mikey.Cậu đã xử hết đám đó, trông cậu rất ngầu là đằng khác. Cậu ngoảnh đầu về phía hắn, vui vẻ mà vẫy vẫy tay.

-"Ô, Kazutora. Mày tỉnh rồi đấy à?"

-"Mikey, mày đừng có tự tiện làm gì đó, tao có thể giải quyết được mọi chuyện."

Hắn lắp bắp mà nói với cậu, hắn không muốn ai liên lụy tới việc mình làm cả. Nhưng nói điều này với cậu đúng là một sai lầm, cậu chẳng thèm nghe lời hắn nói. Đưa bàn tay ra trước mặt hắn, nghiêm nghị nói.

-"Kazutora, mày là người của tao. Cho nên nỗi đau về tinh thần hay thể xác của mày. Tất cả đều của tao hết."

Cậu cười với hắn, nụ cười đó đẹp lắm. Nước mắt hắn không kìm được mà chảy dài ra. Mama Mikey ôm trầm lấy bé hổ con nhà mình, xoa xoa lưng vỗ về thằng nhỏ.

[Tao sẽ cứu mày, Kazutora]

Và cậu đã bỏ quên thằng con Baji đang ngồi bên cạnh.

_________________________

_ Kết thúc dòng hồi ức _

-"Này, Kazutora? Kazutora?"

Cậu quơ quơ tay trước mặt hắn, nhìn khuôn mặt hắn bất động như suy nghĩ điều gì xa xôi.

-"A, xin lỗi"

-"Sao mày lại xin lỗi chớ?"

Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ, mặt ấp úng. Cậu lặng người đi một hồi, rồi trầm ngâm hỏi lại hắn. Thầm cầu mong hắn không làm điều gì ngốc nghếch.

[Làm ơn Kazutora, đừng làm gì ngu ngốc cả]

Hắn không giám nhìn thẳng vào mắt cậu, đầu cúi gầm mặt xuống. Dường như hắn cũng không biết vì sao bản thân lại xin lỗi cậu, hay do khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ giận hắn?

Trong lúc hắn đang suy nghĩ về việc bản thân đã làm sai việc gì thì cậu chui ra đằng sau người hắn, nhảy lên lưng hắn. Kazutora không phòng bị mà suýt ngã ngửa xuống sàn, tay đỡ người cậu lại để giữ thăng bằng.Cậu cười hì rồi vui vẻ nói với hắn.

-"Nếu mày muốn tạ lỗi thì cõng tao đi chơi đi"

-"À, ừm"

Hai tay cậu vòng qua cổ hắn, siết chặt lại.Còn Kazutora hiện giờ thì lòng vui sướng như lên tận trời mây, nhìn mặt hắn như đang thực hiện một nghiệm vụ rất cao cả.

Đi được đoạn đường dài, đôi mắt dừng lại ở một điểm. Một thằng nhóc tóc vàng, đôi đồng tử xanh biếc. Trên vai thằng đó được choàng một tấm khăn đỏ, trông không khác gì một thằng nhóc đang chơi trò anh hùng.

Và cậu ta chính là Hanagaki Takemichi, nhân vật chính và cũng là anh hùng mít ướt của cậu.

[Nhanh vậy sao? Cậu đã gặp Takemichi rồi?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro