Kisaki x Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người trải qua như một vòng lặp, chẳng khác gì một con robot được lập trình sẵn.

Ngày sinh ra sẽ là ngày được tạo nên.

Ngày chết đi chính là ngày bị hư hại mà đem đi tiêu hủy...

Nhàm chán, đó chính là những gì gã có thể nghĩ lúc bấy giờ.

Lái con xe sang trọng băng qua khắp nẻo đường.

Vừa đi gã vừa ngẫm nghĩ. Hôm nay là ngày 20/1 à? Sinh nhật gã thì phải.

Sẽ thật nhàm chán khi đón chào ngày mình chào đời. Cái tên Hanma kia thì chắc giờ đang la cà ở quán bar nào đó cùng với những cô gái xinh đẹp thưởng rượu, mà chắc không chỉ đơn giản là thưởng thức món ngon thôi đâu.

Izana thì càng không được, sẽ thật nực cười khi ngỏ lời mời một kẻ khùng điên như hắn.

Chỉ còn lại Mikey thôi nhỉ? Chắc em ấy sẽ đồng ý thôi, không chịu cũng buộc chịu.

Mang tâm tư rối bời phóng nhanh về nhà chung của băng. Đó là một vùng ngoại ô yên tĩnh.

Kì lạ ghê ta? Không có ai hết, thường thì bây giờ nó sẽ um sùm như cái chợ cơ, nay lại im ắng đến lạ thường. Sao thế nhỉ?

Kisaki lật đật đi tìm kiếm những nơi mà em có thể lui tới, thậm chí là hỏi cả người hầu nhưng nhận được chỉ là thông tin em đã ra ngoài từ lâu.

Lật đật lấy điện thoại ra, dò la vị trí mà em đang ở.

Gã phát hiện đây chỉ là một nơi phế liệu bị bỏ hoang, nhưng Mikey lại khá thích ra đây.

Bỗng nhiên có một nổi bất an chạy qua người gã. Điều này khiến gã đang dần cảm thấy bất an đến lạ thường, một người lí trí như Kisaki thì không thể tin vào thứ được gọi là trực giác, nhưng lần này...gã đành phải tin tưởng một lần vậy.

Chạy nhanh tới nơi đó với tâm trạng âu lo.

Vừa tới nơi, Kisaki ngay lập tức mở cửa xe chạy nhanh vào trong tìm kiếm em.

Gì thế này? Mắt gã mở to ra như không thể tin vào những gì mình đang trông thấy.

Thân hình bé nhỏ ngã vào vòng tay của kẻ được gọi là "Anh hùng" kia.

Em thì thào thốt ra những lời như cào vào tim gã, rồi em từ từ khép đôi mắt nặng trĩu

Em như bất động, còn gã thì chết lặng tại chỗ.

Gã muốn xông lên giết hai kẻ kia, nhưng mà...vậy thì quá đơn giản cho họ rồi. Cái chết phải đau đớn, đau thấu tâm gan thì con tim đang rỉ máu này mới có thể yên nghỉ.

Kisaki núp mình trong góc khuất, nhìn cả hai bằng một ánh mắt chết chóc mà âm thầm lên kế hoạch.

Đợi họ đi rồi, đợi họ bỏ rơi thân ảnh kia nằm chơi vơi một chỗ. Gã mới loạng choạng bước ra.

Sờ vào động mạch ở cổ, chết thật rồi nhỉ? À mà bị bắn vào thái dương thì làm sao mà sống được cơ chứ

Gã tự cười giễu chính bản thân mình, chỉ vì một "con cờ" mà để cho bản thân thất thố.

Kisaki quỳ xuống kế bên em, đôi tay run rẩy vươn ra cố ôm lấy thân ảnh bé nhỏ trước mắt, nâng niu như một bảo vật như chỉ sợ rằng có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Ôi, tỉnh dậy đi chứ? Mày mạnh lắm mà? Mày chẳng phải là vô địch sao? Sao giờ lại nằm đây với thân nhiệt đang lạnh dần thế? Đừng có chơi trò giả chết với tao.

Trong vô thức, những giọt nước mắt trào khỏi hốc mắt mà lăn dài trên mặt của gã đàn ông kia rồi...rơi trên gương mặt mĩ miều của em.

Cuộc tình chớm nở cũng chớp tàn.

Em đi rồi, chỉ để lại mình anh khóc than.

Chìm mình trong nổi oán than

"Các người sẽ phải trả giá"

____________________________

Hôm qua sinh nhật của Kisaki mà mình quên mất, nên đăng trễ:33

Mà viết vội nên cũng không hay lắm, các ngươi hãy tha thứ cho bổn cung=)))

Bye, chúc một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro