Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn mờ huyền ảo của màn đêm, trên phố đông người qua lại ở Tokyo, đứng trước một cửa tiệm bán tayaki lâu đời, một hình ảnh nhỏ chỉ khoảng 1m62 với mái tóc cắt ngang gáy, gương mặt vô cùng xinh đẹp đang cắn miếng bánh cá nóng hổi trên tay mà ăn.

Em là Sano Manjiro hay người ta gọi là Mikey, nhìn đáng yêu như thế thôi chứ em 27 tuổi rồi đấy.

Cuộc đời đối với em bình thường có khi còn khá tẻ nhạt.
Mikey là trẻ mồ côi, sinh ra đã không có cha mẹ hay anh chị em thân thiết. Hằng ngày làm vài việc vặt kiếm sống rồi chỉ ru rú trong căn nhà trọ mục nát.

Gần đây em lại gặp phải rắc rối khi cứu một đứa trẻ khỏi đám côn đồ vây quanh. Haiz từ lúc đó bọn xấu tính đã chuyển đối tượng sang em, ngày nào cũng bám theo làm phiền, kiếm chuyện để đánh nhau. Nhưng em đâu phải loại dễ bị bắt nạt, người đời đã đặt cho cậu cái biệt danh là "Mikey vô địch" đấy. Mikey rất giỏi võ nên chuyện đánh cho chúng mặt tím tay bầm là chuyện bình thường ấy mà.

- Êy thằng lùn!_ Vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến. Một tên đầu trọc to con người đeo đầy vàng cơ mà nhìn trông giống dây xích chó hơn đã lớn tiếng gọi em.

- Chuyện gì nữa thằng mập_ Mikey cũng đáp trả lại, gì chứ dám nói em lùn là tới công chuyện liền đấy, bộ lùn thì ăn hết của nhà ông nội mày à?

- Hừ hôm nay mày tới số rồi_ Tên cầm đầu lớn tiếng nói. Bọn này cũng chỉ được cái là lúc nào cũng to mồm thôi.

- Nhiều lời, lên đi!_ Ăn xong cái bánh rồi thì em chỉ muốn về nhà nằm ngủ thôi nên cũng chả muốn tốn thời gian với bọn này đâu.

- Bọn kia, xông lên_ Cả đám đàn em của thằng cầm đầu chạy đến phía em. Hôm nay hình như bọn chúng đông hơn nhỉ, phải mất thêm một lúc để có thể hạ được hết đám. Sau khi đá vào thái cực tên cuối cùng khiến nó ngã quay ra đất. Xong xuôi thì em đi về nhà.

Về đến nhà bước vào trong em bắt đầu cảm thấy đau đớn. Mẹ kiếp bọn khốn chơi xấu! Nhân lúc không để ý mà đâm một nhát dao khá sâu vào phần bụng của em. Máu cũng chảy bê bết dưới sàn nhà, Mikey ngã vật ra sàn nhà. Chậc, chết một cách lãng xẹt như thế này thật không cam tâm mà, nhưng một người cô đơn như em thì đâu có gì hối tiếc, dù gì thì cũng chả ai để ý.

Có lẽ bây giờ em sẽ có giấc ngủ thật lâu rồi.

----------

《Bắt đầu hệ thống xuyên không》
Thay đổi số phận của bạn ở thế giới mới
Bắt đầu
°°°

- Ưm...gì vậy_ Mikey cứ tưởng rằng mình chết rồi chứ. Đáng lẽ giờ này em phải nằm trên nền đất lạnh hoặc may mắn là ai đó thấy. Cớ sao lại nằm trên giường ấm chăn mềm? Với lại đây là đâu?

- Chắc là thiên đường nhỉ?_ Em tự hỏi, xung quanh toàn là đồ đắt tiền, sang trọng với điêu khắc tinh tế và...mạ vàng. Không ngờ thiên đường richkid vậy sao!?

Mikey bước xuống giường ngắm xung quanh. Bỗng em nhìn vào gương, đây là hình ảnh của mình lúc 19 tuổi cơ mà, lúc đó em vẫn giữ mái tóc màu vàng óng ả như ánh nắng ban mai, làn da trắng muốt, gương mặt đúng chuẩn baby đáng yêu.

Công nhận mình cũng đẹp phết đấy chứ!

《Kính chào kí chủ》

-???_ Em giật mình khi có giọng nói phát lên trong khi chẳng có ai ở đây. Thật kì lạ nha.

《Cậu đừng lo lắng, đây là một thế giới mới mà cậu đã xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết "Một nghìn lẻ một dây tơ hồng" 》

-..._ Tiểu thuyết, xuyên không thế đây không phải thiên đường à? Mà sao nghe cứ ảo ảo ấy nhỉ?

- Thật...đấy à?_ Em hỏi, cơ mà sao tên cuốn tiểu thuyết cứ quen quen.

《 Vâng, cậu đã chết và xuyên vào đây, hãy coi như đây là cơ hội để cậu làm lại cuộc đời》

À em nhớ ra rồi, đây là tên cuốn tiểu thuyết đang hot ở thế giới cũ, cuốn tiểu thuyết ngôn tình harem. Chậc, em còn nhớ chị nhân viên bán tayaki giới thiệu cho cậu đọc nhưng mà chỉ lướt thôi. Bởi vì đây là một cuốn tiểu thuyết cực kì cẩu huyết. Không ngờ có ngày Mikey đây lại xuyên vào.

- Thế tôi là vai gì?

《 Là phản diện chính ạ》

-..._ Đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết hộc máu độc giả thì thôi đi, đằng này còn là phản diện có cái kết thảm nữa chứ. Sao xu cà na thế này!!!

Sau một hồi hệ thống giải thích cho Mikey thì theo như cốt truyện mà em hiểu sương sương (chắc vậy) thì đây là một đất nước thịnh vượng thời hoàng gia tên là Okane.

Xoay quanh câu chuyện tình về một con nhỏ tóc hường và lũ nam chính đực rựa vây quanh nó. Thế nhưng có một đứa lạc loài không thích nữ chính mà thích nam chính nên đã trở thành một kẻ độc ác được gọi là phản diện về sau kết cục sẽ rất tệ trong mấy cuốn tiểu thuyết thiếu logic.

Và kẻ đó cũng chính là người mà em xuyên vào đây, cùng tên luôn Sano Manjiro...

Hong chịu đâu!!! Chết một lần là quá đủ rồi. Nếu ông trời đã cho em xuyên không sống lại thì không thể chết lần hai được.

Tính ra thì cũng sướng lắm rồi, tiền tài có vì dòng họ nhà nguyên chủ giàu nhất nhì đất nước cơ mà, nhan sắc có vì em là một trong những mĩ nam nổi tiếng nhất khuynh thành cơ mà, danh tiếng quyền lợi phục vụ đầy đủ như thế thì chẳng có gì lo cả. Tuyệt vời gấp bội phần khu ổ chuột mà em từng sống.

Mỗi tội nguyên chủ được cưng chiều quá nên đâm ra có phần khá xấu tính cùng với điều đáng lo ngại là nguy cơ chết lúc nào không hay thôi.

Mikey đây đã quyết tâm sống một cuộc đời nhàn nhạ, thanh bình với khối tài sản khủng lồ của nguyên chủ là đủ rồi, không muốn dính cái mối quan hệ xô bồ đó đâu.

Mà như thế thì chỉ cần tránh xa nữ chính, không chạm mặt nam chính là được rồi, nhỉ???

- Cơ mà tôi đang nói chuyện với ai thế? Chẳng lẽ không khí biết nói à?

《Tôi là hệ thống số 031 thưa kí chủ》
Nói rồi một luồng sáng xuất hiện trước mặt Mikey.

Là... một nam nhân? Còn siêu đẹp trai?? Quan trọng là sao cao quá zị cho xin bí quyết đi trời!? Nói thiệt là khi xuyên không thì em vẫn chỉ có 1m62 thôi, không hơn không kém luôn đó. Ai thấu nỗi đau nàyyyy!!!

- Thế cậu có tên không?_ Mikey muốn gọi tên cho dễ nhớ chứ ai lại đi bảo hệ thống này nọ chứ.

《Không ạ, kí chủ có thể đặt tên cho tôi cũng được》

- Vậy thì là Aki nhé? À mà cậu không cần dùng kính ngữ đâu, cứ nói chuyện bình thường là được.

《Vâng》

《 Và nhiệm vụ chính của cậu trong thế giới này là làm lại cuộc đời, tạo mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, sống sót qua thời kì "cái chết tìm đến"》

《 Bình thường xuất hiện thì chỉ có cậu mới thấy được tôi trừ lúc thật sự hiện hình cho con người thấy》

《 Tôi sẽ chỉ hỗ trợ cho cậu trong những tình huống quan trọng và nguy cấp thôi nên phần còn lại là tự cậu thực hiện đấy ạ》

- Ừm ừm tôi biết rồi_ Mikey trả lời qua loa, nhìn như vậy thôi chứ em tiếp thu nhanh lắm đấy nhé.

《Vậy bây giờ tôi đi đây, còn có một số công chuyện tôi cần phải làm nữa》

- Ừ đi đi

Aki đi rồi thì em bắt đầu đi tìm hiểu xung quanh thôi. Bước ra khỏi căn phòng rộng sa hoa rồi đi theo con đường dài tráng lệ, công nhận thiết kế cũng rối mắt phết em loay hoay nãy giờ mà chưa ra được phòng chính nữa, cung điện gì mà lắm đường thế không biết.

Haiz cuối cùng cũng đến được khu chính điện...Woa!!! Em thật sự phải mở to con mắt hết cỡ cũng chưa nhìn hết được xung quanh nữa. Phải nói là phòng ngủ đã bự thì cái này còn tớ hơn gấp 99 lần lun á.

- Này Manjiro!_ Giọng nam trầm tính vang lên

-???_ Em quay đầu lại nhìn người mớ kêu tên mình. Đứng trước mặt em là nam nhân chính chắn với mái tóc đen tuyền trông vô cùng điển trai. Nếu em nhớ không lầm thì đây chính là Sano Shinichiro anh trai cả của em 25 tuổi và cũng là một trông những nam chính của cuốn tiểu thuyết, là người yêu nữ chính sâu đậm nhất vì họ là thanh mai trúc mã thất lạc cơ mà.

Cũng bởi vì anh ta là người trưởng thành nên với tính cách của nguyên chủ thì cả hai cũng không thân thiết lắm, mặc dù nguyên chủ vẫn hay đeo bám anh ta.

- Có chuyện gì không ạ?_ Em vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu nhưng có vẻ như người trước mặt khá bất ngờ.

Shinichiro cảm thấy lạ, Manjiro lúc thường ngày sẽ không lễ phép như thế mà trực tiếp đu bám trên người anh rồi.
Nhưng bây giờ nó có vẻ điềm tĩnh hơn nhỉ, có lẽ bị tai nạn nên mất não rồi không.

Cơ mà sao anh lại quan tâm đến nó chứ!

- Cậu đã khỏe chưa?_ Khỏe? Anh ta đang hỏi gì thế em chẳng hiểu gì cả. Bỗng nhiên đầu em đau nhứt dữ dội. Là kí ức trước kia của nguyên chủ, thì ra em đã bị té dưới hồ nước và đang dưỡng thương trong phòng. Nhưng mà rõ ràng có người cố tình đẩy em xuống nước nhưng bóng hình lúc đó mờ quá, chẳng thấy rõ được là ai nữa.

- Này sao thế!?_ Shinichiro thấy em loạng choạng thì hỏi. Thực ra anh ta nghĩ em chỉ đang giả vờ thôi nhưng nào ngờ em mất thăng bằng ngã xuống. Anh chưa kịp phản ứng thì...

"Xoạt"

Lúc sắp ngã em nắm đại vào thứ gì đó nhưng nào ngờ lại là cái quần của anh ta, em trượt tay kéo xuống luôn nên...

Hai người mở to con mắt hết cỡ, cái tình huống éo le gì đây...

- Trời ơiiiiii!!!!!_ Cả hai đồng thanh.

- Con mắt của tôi!

- Cái quần của tôi!

Mikey ngồi dậy, em bây giờ ngại đến cứng miệng không dám nói gì luôn, tội lỗi quá tội lỗi quá. Còn Shinichiro cũng không khác là bao, vừa nhục vừa tức đỏ con mắt, còn đâu cái hình tượng của anh.

Quần thì bị tuột còn lủng một lỗ nữa, bây giờ chỉ biết lấy nó mà che lại, cũng hên không có ai đi qua nếu không anh sẽ đội quần lên đầu mất.

Mà nếu em nhớ không lầm thì quần lót trong của anh ta có màu hồng...cũng quá nam tính rồi đi:)

Shinichiro kéo Mikey che chắn cho phần dưới của mình rồi đi đến lúc về phòng. Sau khi đã thay một cái quần khác. Cả hai bây giờ đang ngồi trong phòng của anh mặt đối mặt rất căng thăng.

- Xin lỗi!

- Mà anh mua hàng dỏm sao?_ Em buột miệng hỏi.

- Chỉ mới kéo nhẹ thôi đã rách rồi_ Em bĩu môi tỏ ý "tưởng sang lắm ai đè mua hàng chợ à".

- Này này cậu làm rách quần của tôi mà còn tỏ thái thế á!?_ Anh thật sự tức bốc hơi rồi này

- Với lại quần của tôi chất lượng đàng hoàng nha, chỉ là nó mong manh nên cần phải nâng niu thôi!_ Anh nói.

Chậc chậc thế bao nhiêu tiền tôi đền cho_ Em hỏi.

- Dù gì thì tôi cũng không thiếu khỏi cần trả.

- Thế tôi đi đây_ Em chẳng muốn ngồi lại đây chút nào hoặc là chẳng biết làm gì nữa. Dù gì anh ta cũng là nam chính nên tốt nhất là không nên động chạm tới nhau.

- Khoan đã!_ Shinichiro nắm lấy tay em. Chính anh cũng chẳng biết đang làm gì nữa, chỉ là vô thức nắm lấy thôi. Anh cảm thấy Manjiro hình như thay đổi rồi không còn đeo bám anh như trước nữa tính cách bây giờ cũng khác, cảm giác cũng trống vắng như mất cái đuôi nhỏ vậy.

- Gì thế?_ Em khó hiểu nhìn anh ta.

- Không có gì_ Anh buông tay Mikey ra. Em cũng đi ra ngoài.

- Anh Manjiro!!!_ Một giọng nói lại vang lên.

----------
Còn tiếp...
----------

Đây là hình của Aki nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro