Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Manjiro!_ Một giọng nói từ ai đó vang lên.

- Emma?_ Mikey nói với giọng đầy chắc nịch, em có thể đoán được vì cô gái trước mắt đầy xinh đẹp, mái tóc vàng óng khá giống em vì họ là anh em ruột.

  Cơ mà khuôn mặt tươi cười đề nghị thu lại nhé, chói mắt quá!!!

- Hì hì, ông nội bảo anh và anh Shin vào phòng nói chuyện một lát đó, đi thôi_ Cô em gái vừa nói vọng vào phòng Shinichiro vừa kéo tay Mikey vào phòng họp mặt.

  Bước vào căn phòng rộng lớn, ông nội của em-Công tước Sano Mansaku đang ngồi nghiêm túc trước bàn chính.

  Em ngồi xuống cùng Emma, đối diện là Shinichiro và người vừa bước vào ngồi kế đó là...Kurokawa Izana? Chắc vậy rồi, hắn ta là con nuôi được với mái tóc lai màu trắng tuyệt đẹp cùng làn da ngâm bánh mật nhìn rất là đẹp trai và hơi đáng sợ chút.

  Đúng chuẩn gu em rồi, cơ mà hắn ta cũng là một trong những nam chính không nên day vào nếu bạn chưa muốn "đầu lìa khỏi thân".

  Coi kìa, ánh mắt sắc lạnh-em đoán vậy, mà hắn ta nhìn em trông ghê gớm phết, chắc em và hắn cũng không có quan hệ tốt đẹp gì. Nhưng Mikey đâu quan tâm, thật ra em chả ngán bố con thằng nào, thôi thì cứ đề phòng là trên hết.

- Như các cháu đã biết thì ba ngày nữa sẽ là sinh thần của Hoàng Hậu.

- Ta muốn mỗi đứa các con hãy tự chuẩn bị quà để dâng lên tỏ lòng thành kính với người.

  Ba ngày nữa là sinh thần của Hoàng Hậu. Nếu vậy thì sẽ có rất nhiều quý tộc quyền quý tham gia rồi và như thế là các nam chính, nữ chính cũng có mặt.

  Không không, Mikey chẳng muốn đi chút nào, như thế thì chỉ tổ thêm phiền phức cho mình.

  Người đời ai mà chả biết, Sano Manjiro là cháu nội được cưng chiều nhất của Công tước chứ, vì vậy nguyên chủ mới ngày càng hư hỏng rồi. Nói thẳng ra thì người ghét cộng với người thích chắc cũng xếp đầy từ đầu đường vào đây mất.

  Thích thì bởi vì em là một trong top những mĩ nam đẹp khuynh nước khuynh thành rồi, còn ghét thì đích thị cái tính hai mặt của nguyên chủ, trước mặt cả nhà thì trông đáng yêu và ngoan hiền còn trước mặt người ngoài thì xấu tính khó lường.

  Haiz cái bản tính này cần được bỏ rồi, còn phải bỏ tật mê trai mới được. Em phải nắm lấy lòng tin của mọi người thì mới sống yên ổn được.

- Ông ơi! Cháu không đi có được không_ Giọng nói của Mikey vang lên phá tấn bầu không khí ngột ngạt. Ba người nghe xong đều bất ngờ, riêng Izana mặt vẫn điềm tĩnh đến lạ.

  Cả ba nhìn em với ánh mắt sốc, cũng phải thôi. Manjiro nguyên tác rất thích những buổi lễ như thế này, dù có không cho đi thì em vẫn sẽ nằn nặc đòi đi cho bằng được. Huống hồ chi đây là bữa tiệc quan trọng vậy mà em lại từ chối đi cơ chứ!

- E hèm, Manjiro cháu biết đây là bữa tiệc quan trọng mà, không phải không đi là được

- Nhưng-

- Bắt buộc!_ Bị ông cắt ngang lời, em đáp một tiếng "vâng" rồi bĩu môi trề xuống.

  Cũng không phải là ông mắng em, chỉ là đây thật sự là tiệc quan trọng không thể vắng mặt được, một phần cũng vì muốn em giao lưu nhiều hơn với mọi người.

- Được rồi, tới đây thôi_ Bước ra khỏi phòng họp, Mikey khẽ thở dài. Thật nhàm chán, ở đây chẳng có điện thoại hay Tivi gì hếttt.

- Anh Manjiro ơi!_ Em quay đầu lại nhìn cô gái trước mặt.

- Có chuyện gì sao Emma?_ Em khó hiểu hỏi.

- Hì hì, mau chúng ta đi thôi!_ Cô kéo tay Mikey đi.

- Hả! Cơ mà đi đâu?

- Tất nhiên là phải đi mua sắm rồi, chúng ta phải lựa đồ đẹp cho buổi tiệc chứ. Còn phải chọn quà cho Hoàng Hậu nữa_ Emma bĩu môi, anh trai của cô sao nay lạ thế nhỉ, mà thôi kệ vẫn rất dễ thương nha.

  Nếu như nói Công tước Mansaku cưng cháu trai Manjiro của mình nhất. Thì cô tiểu thư út sẽ được xếp ở hạng nhì mục cưng anh trai của mình mà thôi.

  Và nếu như người ta là anh trai cưng em gái thì nhà này chính là em gái cuồng anh trai rồi. Sano Emma rất thương Majiro, cô nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Không bao giờ để anh mình thiệt thòi, cũng là một phần khiến nguyên chủ càng hư mà.

  Nhưng thôi kệ đi, có được cô em gái tuyệt vời như thế này là phước ba đời!

----------

  Đứng trước một cửa hàng quần áo nổi tiếng cho giới thượng lưu tên là Haitani. Em không khỏi bất ngờ, đúng thật là rất sang trọng nha, nhìn cứ như siêu thị trong phố Tokyo thời em chưa xuyên không á.

  Emma kéo em bước vào trong, nơi đây khá đông người, ai ai cũng là quý tộc cứ mặt mấy bộ đồ lấp lánh lòe loẹt cứ chói mắt em.

  Mikey cầm thử một giá tiền trên cái áo gần đó...399999000đ (tôi dùng tiền vnđ cho dễ hiểu nha mấy bồ).

  Mắ ơi! Mắt bỏ mịa có cái áo sao mà...xí quên bây giờ em có tiền rồi mà, rất giàu là đằng khác. Chậc chậc, tiền bạc bây giờ không cần lo rồi, cứ phung phí thôi!!!

- Anh ơi mau lên!_ Emma hối hả gọi đến.

  Cô lựa đồ thần tốc rồi bắt thay bộ này đến bộ khác. Emma ánh mắt hài lòng nhìn Mikey, không hổ là anh trai cưng, mặc bộ nào cũng đẹp hết á.

  Cô phất tay gọi người làm đến tính tiền. Riêng Mikey bây giờ thì em vẫn còn quay cuồng trong mơ hồ, mệt á!!!

- Ôi chào! Đây chẳng phải là tam thiếu gia nhà Sano hay sao?_ Một giọng nói chanh chua được phát ra từ miệng của ả đàn bà tóc cam.

- Không bận bịu với mấy tên đàn ông nữa à?

  Âm thanh vang lên khiến nhiều người quay đầu lại nhìn. Thật ra em biết, đám người xung quanh đã chú ý em từ lúc bước vào rồi, hâm mộ có, ghen ghét có.

  Cũng không bất ngờ lắm vì em khá nổi tiếng với những tin đồn thất thiệt.Nào là tin xinh đẹp mỹ miều, người thấy người mê nhưng đa số tin đồn xấu như: máu lạnh, lãnh khốc, hai mặt, lăng nhăng, xấu tính...

  Kế bên ả còn có một người tóc hồng nữa khá lịch sự chăng?!

- Thôi nào Rina! Đừng nói người ta như thế chứ_ Tiếng cô tóc hồng vang lên, em có thể biết trong câu nói này đầy sự mỉa mai thầm kín.

- Chậc, Ishi à, cậu khiêm tốn quá rồi đó. Người ta sao thì tớ nói vậy thôi_ Ả Rina ánh mắt đầy khinh bỉ.

- Cậu Sano, xin lỗi vì sự thất lễ của bạn tôi!_ Cô ả Ishi nói rồi tiến bước về phía em, giả vờ vấp ngã khiến mọi người chú ý đến.

  Xung quanh đầy tiếng xì xào to nhỏ, riêng em vẫn mặt rất điềm tĩnh. Chậc, cứ tưởng nữ chính sẽ tốt đẹp. Ai dè cái nết cũng giống con nhỏ kia.

  Em xin rút lại câu nói lịch sự đi, với cái nết này thì có mà gây sự á.

- Hic, thiếu gia Sano, tôi đã xin lỗi rồi mà, sao cậu lại khiến tôi ngã như vậy chứ. Huhu!_ Con "Ishi_đa":))) dẹo chảy nước mếu máo nói.

- Ishi!!! Thiếu gia Sano, cậu thật quá đáng mà_ Đã vậy con Rina còn phối hợp diễn theo. Theo em đánh giá thì đi thi chắc phải đạt giải nhì diễn xuất nha.

  Còn giải nhất hả, là của...

- Âyda! Tôi xin lỗi tiểu thư Kitira nha! Tại chiếc giầy của tôi làm bằng giây vàng, khó thắt nên tuột hoài, lỡ khiến quý cô đây ngã mất rồi!_ Mikey em nói với vẻ mặt hối lỗi lịch thiệp trả lời. Sau đó nhẹ nhàng nâng ả đứng dậy.

  Đúng là hào quang phản diện, chói lóa đến không mảy may một ai nghi ngờ. Thậm chí nhiều người còn cách nghĩ khác về em: A, tam thiếu gia là người rất điềm đạm nha.

  Đấy, thế là giải nhất Osca thuộc về em rồi. Cái này là phải nói đến câu "vỏ quýt dày có móng tay nhọn".

  Hai cô ả không đạt mục đích nên sắc mặt khá khó coi. Ai ngờ tình huống bị lật chứ.

- Thiếu gia cũng đến đây mua đồ à, hình như sắp tới sinh thần Hoàng Hậu đấy_ Ả Ishi bẻ lái chủ đề khác.

- Ừm_ Em khẽ đáp thế thôi.

- Anh Manjiro!!!_ Emma nói vọng lên rồi bước đến nhanh chóng về phía em.

  Đừng ai thắc mắc cô em gái nhỏ này ở đây từ nãy đến giờ. Chuyện là coi còn đứng lựa cả đống quần áo cho mình và em (nói thế thôi chứ hốt lia lịa không đấy, có lựa gì đâu).

- Anh định mua gì tặng quà cho Hoàng Hậu vậy?_ Cô hỏi em, phớt lờ luôn hai cô ả trước mặt. Vì sao á? Vì anh Manjiro của cô không thích rồi, nên cô cũng không thích!

- Cái bộ váy này có vẻ rất đẹp đó_ Mikey lựa một bộ váy rất lộng lẫy.

  Vài giây tiếp theo, cô ả Rina tóm lấy bộ váy rồi tính tiền.

  "..."
 
  Em lựa thêm một bộ nữa.

  "..." Lại bị hẫng tay trên.

  Tiếp tục thêm bộ nữa.

  "..." Bị cướp tiếp, đây là muốn kiếm chuyện à?

  Em tức rồi đấy, không do dự mà nên vào mặt hai ả mỗi người một bộ đồ dành cho gánh xiết.

- Hợp với hai người lắm đấy_ Em vứt lại một câu rồi kéo Emma rời đi.

  "..." Lần này đến lượt hai cô ả vừa mới kịp loading xong thì bực tức dậm chân tại chỗ.

  Và không ai biết, vẫn còn ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ của Mikey.

  Cả hai cùng rảo bước vào lại hạ điện, nói chuyện vui vẻ.

- Anh ơi, thế quà cho Hoàng Hậu thì sao, em có rồi nhưng anh vẫn chưa mua được mà, cũng tại hai cô ta_ Emma phồng má bực tức dùm người anh trai yêu dấu của mình.

- Hì hì, không sao đâu  vẫn còn hai ngày nữa mà. Ngày mai anh sẽ mua được thôi_ Em phì cười rồi nói với cô em gái.

- Cũng muộn rồi, ngủ sớm đi nhé!

- Vânggg!

  Sau khi tạm biệt cô em gái, Mikey bước vào căn phòng đầy sa hoa. Em nằm trên chiếc giường êm ái, rồi tận hưởng nó mà ngủ thiếp đi mất.

 • Ngày đầu tiên xuyên không đã chính thức kết thúc êm đẹp, tạm thời chưa có rắc rối xảy ra •

----------

Bạn của nữ chính (nhân vật phụ):

Tiểu thư út nhà nam tước Ayane
Ayane Rina (20)

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro