day14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúc mừng sinh nhật anh, baji. thương anh nhiều lắm, trân quý của em.




title: moments

pairing: baji x mikey

warning: ooc

----------
summary: những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời em, đều có anh
----------

baji và mikey là bạn thân, hai người đã biết nhau từ khi còn tấm bé, chơi với nhau thân thiết còn hơn cả anh em ruột trong nhà.

đến một ngày đầu thu năm cả hai tròn 18 tuổi, mikey đã lấy hết dũng khí của em ra để tỏ tình với cậu bạn thân nhất, mong ngóng người ấy cũng sẽ hồi trả lại em bằng thứ tình cảm đầy ngọt ngào cũng đầy sai trái kia.

không phụ lòng mong đợi của em, baji đã đáp lại bằng tất cả dịu dàng mà trước giờ anh giữ riêng trong lòng, không dành cho ai ngoài người thân của anh cả, và giờ mikey là một trong số đó.

sau đó là chuỗi ngày yêu đương nồng nhiệt của hai người, dù là yêu trong lén lút nhưng ai cũng hưởng thụ nó.

mỗi ngày đi học là một ngày hẹn hò, cứ cuối giờ về là lại câu lấy nhau ôm ấp thủ thỉ mấy câu em yêu anh lắm, anh yêu bé nhà anh. rồi lại dắt tay nhau đi quanh phố, lúc nào mà gặp trúng người quen là y như rằng giật nảy cả lên, vội vội vàng vàng gỡ tay nhau ra quay mặt sang hướng khác làm như không biết gì.

sáng nào baji cũng đến đón mikey đi học, mua bữa sáng cho em, không thì sẽ cùng nhau đi ăn những thứ nóng hổi mới ra lò.

khoảnh khắc hạnh phúc trải dài theo năm tháng, từng cử chỉ hành động, từng ánh mắt lời nói đều mang những yêu thương khó có thể che giấu, đến nỗi những người xung quanh baji đã biết đến mối tình với trúc mã này của anh, và chúc phúc rất nhiều.

baji vui vì điều đó, khi mà bạn anh vỗ vai anh bảo rằng hãy yêu nhau thật lâu thật nhiều, sau đó làm đám cưới, cùng nhau sống cả đời. anh cũng mong đợi đến cảnh tượng hai đứa cưới nhau và về sống chung đó, mong đợi lắm, anh đã nói với em như thế.

về phần mikey, gia đình và bạn bè của em hầu như đã biết em không có hứng thú với con gái từ lâu, vậy nên khi mikey đưa anh về giới thiệu với ba mẹ, họ chỉ mất vài giây để thích ứng.

tư tưởng rộng mở của phụ huynh và bạn bè giúp cả hai có thêm tự tin, vì thế họ lại càng đắm chìm trong tình cảm của nhau, cùng yêu thương nhau qua từng ngày.

đến lúc tốt nghiệp đại học, do cả hai mỗi người học một trường nên mikey không thể đến dự lễ tốt nghiệp của anh được, baji cũng rất tiếc khi không thể nhìn thấy em yêu của anh mặc bộ đồ cử nhân cầm tấm bằng đứng trên sân khấu.

nhưng đó là ban ngày thôi, thời gian mà họ dành cho các mối quan hệ xã hội cũng như cho tương lai mà cả hai cùng theo đuổi.

khi mặt trời dần le lói cuối chân trời, vài giọt nắng vương trên vai áo ai lấm tấm bụi, mikey hớn hở chạy ào lại ôm chầm lấy anh nơi giữa đại lộ rộng lớn, để anh bế bổng mình lên đi chầm chậm về nhà.

22 tuổi rồi, 4 năm bên nhau đã khiến sự ngượng ngùng và xấu hổ vì tình cảm này phai bớt đi nhiều lắm, giờ thì chẳng ai còn thấy ngập ngừng hay lo ngại khi thể hiện rằng họ rất yêu đối phương ở nơi đông người nữa.

tối muộn thường là lúc cả hai sẽ ra đường đi dạo với nhau, có thể là đi ăn khuya hoặc đi chơi đây đó, cũng có thể là đi mua đồ, mấy thứ linh tinh lặt vặt ban ngày quá bận để nhớ tới, chỉ khi đêm đến rảnh rỗi, tâm trí thư thái ở cùng người yêu thì mới nghĩ đến.

mikey dù là đi đâu thì cũng sẽ mua thêm đồ ăn vặt, tối nào cũng cầm theo cái kẹo cái bánh về nhà, và trên tay baji thường là phần còn lại của thứ mà em đang cầm.

càng lớn càng có nhiều thứ để lo, ra trường rồi thì phải tìm việc, tự lo cho mình, dần vun đắp chạm tới thứ mình mơ ước.

ngay từ lúc mới học năm cuối, baji đã được một công ty khá có tiếng nhắm tới, vì thế vừa tốt nghiệp là anh đã có việc làm luôn. còn mikey thì khác, em học thiết kế, và mong muốn của em là mở một công ty của riêng mình.

mới đầu thật sự rất khó khăn, baji mới đi làm, anh không có nhiều kinh nghiệm, lại lo mikey nhà anh cực khổ rồi lo bản thân không thể quan tâm em nhiều, đã thế anh lại nhận được nhiều sự kỳ vọng của cả ba mẹ và các sếp nơi công sở, thành ra thời gian ở với em thường bị bòn rút chỉ còn có mấy tiếng ôm nhau ngủ.

mikey thấy anh lo thì càng cố gắng, em biết mình tự thân lập nghiệp thế này cực khổ là điều chắc chắn, nhưng điều đó chẳng làm em chùn bước chút nào, đặc biệt là khi bên cạnh em, baji lúc nào cũng hỗ trợ và chăm sóc em từng tí.

có công mài sắt có ngày nên kim, công việc của cả hai ổn định theo từng ngày, mỗi người đã đạt được những thành tựu riêng của mình, mà tiêu biểu nhất có lẽ là baji đã lên chức giám đốc điều hành còn mikey thì vận hành rất tốt công ty của em, quản lý mười lăm nhân viên dưới trướng ổn lắm.

ngày đi làm đêm về nhà ôm ấp người mình yêu, mikey trải qua những năm thanh xuân đầy rực rỡ với baji bên cạnh.

dần dần thời gian trôi ngày càng nhanh, đến năm cả hai tròn 25 tuổi, baji đã lên kế hoạch để cầu hôn em.

anh đủ tự tin mình sẽ thành công, cũng chắc chắn đảm bảo được kinh tế gia đình sẽ chủ yếu ở anh, mikey không cần phải thức đêm thức hôm vì các bản vẽ và yêu cầu của khách hàng nữa, em sẽ được nghỉ ngơi, muốn làm việc lúc nào thì làm lúc đó.

mikey thông qua bạn bè của anh, biết được sắp tới mình sẽ được người ta cầu hôn, em mong chờ đến thẫn thờ cả ngày, cười tới cười lui vui tới quên cả ăn uống.

khi khoảnh khắc ấy đến, cảnh tượng baji quỳ một chân xuống, lấy ra hộp nhẫn anh cất trong túi áo vest, cẩn thận mở nó ra dâng lên trước mặt em cùng bó hoa tươi tắn thật lớn, mikey cảm tưởng em là người hạnh phúc nhất thế gian này.

đám cưới có lẽ là một thứ gì đó hơi xa xôi với hai người, đồng tính luyến ái vẫn chưa được hợp pháp hoá ở đây, và việc họ tổ chức hôn lễ sẽ chỉ rước thêm phiền toái. vậy nên để bù lại, một bữa tiệc nhỏ ấm cúng chỉ mời riêng người nhà và bạn bè thân thiết của cả hai tới đã được làm ngay sau khi baji dẫn em đi chụp bộ ảnh xinh thật xinh để làm ảnh cưới treo trong phòng ngủ.

một ngày nọ, trong tuần trăng mật kéo dài 7 ngày 6 đêm, vào hôm cuối cùng của kỳ nghỉ, baji đã ôm em nhỏ giọng hỏi: "mình đang ở nước ngoài, em nghĩ sao về việc đăng kí kết hôn và tổ chức đám cưới ở đây?"

mikey ưm hửm trong cổ họng, môi cong lên biểu hiện em rất vui lòng với điều mà anh vừa nói.

trở về nước sau kỳ nghỉ, những ngày làm việc lại bắt đầu, cuộc sống hôn nhân cũng khởi đầu từ đây.

sáng dậy mikey sẽ nấu ăn, trưa thì cả hai đều ở chỗ làm, nếu rảnh baji sẽ qua chở em đi còn không thì sẽ gọi video, vừa ăn vừa nhìn nhau nói cười, tới chiều tan làm thì cùng nhau đi siêu thị mua thực phẩm về làm bữa tối. đêm đến rỗi rãi thì lượn vài vòng, không thì làm ổ ở nhà vừa làm việc vừa dựa vào nhau.

baji rất hay tặng quà cho em, dịp đặc biệt thì không nói làm gì, nhưng cứ dăm bữa nửa tháng anh lại tặng em một món thì thật tốn tiền. mikey đã nhắc anh hãy tiết kiệm một chút, không có gì thì không cần phải tặng em đâu, anh cứ vẽ chuyện làm gì không biết.

thế là từ đó baji không thường xuyên mua quà cho em nữa, anh chuyển khoản hoặc sẽ gửi hình của món quà mình sắp tặng qua, hỏi em xem có đẹp không và ngay tối đó sẽ đặt nó ở một nơi thật dễ thấy trong nhà, làm như vô ý bảo rằng quà của ông tiên nào đó đánh rơi đấy.

công ty baji làm việc ngày càng phát triển lớn mạnh, các lĩnh vực trao đổi và giao dịch đã vươn sang cả nước ngoài, điều đó dẫn tới việc anh sẽ hay phải đi công tác.

lúc đầu thì baji không muốn đâu, người ta mới cưới mà, phải ở nhà với nhau nhiều nhiều hâm nóng tình cảm chứ, cứ bắt chạy mãi bên ngoài làm sao mà chịu được!

nhưng sau đó, baji nhận ra có vẻ việc đi công tác thế này cũng có lợi lắm. anh sẽ mua được những thứ xinh đẹp hay ho nhiều hơn, và tặng cho em thì chỉ cần mỗi câu "anh đi công tác về, đương nhiên phải mua quà cho em" là đủ.

cứ như thế sống với nhau, ngày nào cũng ngọt ngào êm đềm, những kí ức hạnh phúc tràn đầy trong từng giây từng phút.

đến một ngày, ngay lúc giữa đêm khuya khoắt, baji vội dậy chuẩn bị đồ đạc, anh thay nhanh bộ vest rồi để sẵn vali bên ngoài phòng khách. chỉ kịp hôn lên trán em một cái, nói lí do anh phải đi gấp trong đêm là vì bên tổng bộ công ty có việc đột xuất, cần anh qua Mỹ bàn bạc chuyện làm ăn, anh sẽ về sớm với em.

mikey chỉ có thể chúc anh bình an khi đi và thuận lợi trong công việc, em không theo anh được, em còn có công ty của em nữa. huống hồ, chồng em giỏi như thế, anh ấy sẽ tự lo được thôi.

giấc ngủ đêm đó cứ chập chờn mãi, mikey ngủ không vào giấc, em chợp mắt được tí thì trời đã sáng mất rồi.

cũng như tối nay, em không ngủ được, khi không có baji ở bên ôm em vào lòng, dỗ dành những câu yêu thương đầy chân thành ấy.

thiếp đi được một tí, mikey lại bật dậy. em mơ thấy anh về ôm em như những ngày xưa cũ, ngày xưa của 14 năm về trước, khi cả hai mới 26 tuổi, vừa về chung nhà được 1 năm.

người em lạnh toát, mồ hôi tuôn ra, nước mắt cũng rơi lã chã.

anh ấy đi công tác, thế mà 14 năm rồi, đi biệt luôn không về được nữa.

thật là, baji của em đáng thương thật đấy.

chỉ là ra ngoài bàn chuyện công việc thôi mà, nỡ nào để anh gặp tai nạn, chết mất chồng em rồi...

mikey quờ quạng trong bóng tối, em bước xuống giường, vấp phải mép chăn ngã sóng soài trên nền đất. mắt em tối không thấy gì nữa, mù mất rồi còn đâu...

vì khóc cho baji của em nhiều quá, đến nỗi phát sốt đến hơn 40 độ, mắt cũng hỏng cả rồi.

giờ đây khi nhớ lại baji, em vụn vỡ nhận ra, dáng vẻ anh của những năm đó đã không còn rõ ràng nữa, mờ nhoè như tấm ảnh cũ đen trắng không màu.

các khoảnh khắc đáng nhớ của đời em, luôn có anh ở đó, nhưng thật sự, em đã chẳng thể nhớ tất cả chúng, cả anh...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro