day18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




title: you

pairing: chifuyu x mikey

---------
summary: anh muốn em thêm lần nữa
---------

tối chủ nhật, chifuyu đẩy cửa bước vào tiệm bánh ngọt cuối ngõ, tìm một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống. gọi cho mình một tách cà phê đen, bắt đầu mở máy tính làm việc.

cuối tuần, khách đến đây đông hơn hẳn. anh nhìn phục vụ đi tới đi lui, cửa chính liên tục đóng mở, bầu không khí có phần náo nhiệt nô nức.

chifuyu vốn không tính ăn bánh ngọt, chẳng biết thế nào trầm tư một hồi lại gọi một bánh tiramisu mang về. anh không có ý định sẽ ăn ở đây, không quen.

thời gian dần dần trôi, chifuyu cứ thế vừa làm việc vừa nhâm nhi thứ đắng ngắt trong tách, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc ngước lên xem mọi người trong tiệm thế nào để thư giãn đầu óc một chút. anh không nói gì cả, cũng không nghĩ gì.

ngoài trời bỗng đổ mưa.

mưa rào mùa hạ, tạt ướt cả tấm kính trong suốt. không khí về đêm cũng lạnh đi mấy độ, khoan khoái hơn ban ngày.

cửa tiệm lại được mở ra, bước vào là một nam một nữ đang dắt tay một cậu bé, cảm giác của một gia đình thật yên bình. chifuyu ngẩn người, ngắm nhìn trong phút chốc.

anh thấy đầu óc vốn trống rỗng của mình hình như tỉnh táo lại đôi chút. có gì đó đã ngủ yên trong lồng ngực lại trỗi dậy, kêu gào muốn được ra ngoài.

anh nhìn chằm chằm vào cậu trai đang nắm tay đứa bé tóc vàng kia, em của anh kìa. manjirou đã từng là của anh kìa.

chifuyu lúng túng quay lại với màn hình máy tính khi thấy em liếc qua phía mình, anh cầm tách cà phê lên uống mà không hề biết rằng nó sớm đã hết. đành phải gọi phục vụ tới mang cho mình thêm một tách nữa, cũng dặn mang thêm cho anh một bánh trứng, vẫn như cũ, đem về.

manjirou có vẻ đã nhận ra anh, nhưng em cũng không làm gì ngoài nhìn anh lâu hơn chút. em chọn một bàn gần cửa chính, kéo ghế cho cô gái và cậu nhóc kia ngồi rồi bản thân em mới ngồi.

từ bao giờ hành động anh luôn làm lại được tái hiện bởi em một cách thành thục tới vậy?!

chifuyu tiếp tục vùi đầu vào công việc, anh không muốn mình bị phân tâm vì em đâu. deadline của anh sắp đến hạn nộp rồi, chậm trễ không tốt chút nào.

mà tính ra em có làm gì để anh phải bận lòng đâu, em chỉ bước vào, vô tình nhìn thấy anh, và đó là tất cả. em chưa làm gì anh hết, thế mà anh đã thấy mình như một tên ngốc rồi. có lẽ do từng là tình nhân, em luôn là một người rất đặc biệt.

thảm hại quá chifuyu à...

vài phút sau, chifuyu vẫn đang cố gắng để tập trung lại vào công việc, nhưng có lẽ không được rồi. anh không nghĩ được gì ngoài em hết, chỉ muốn nhìn ngắm em cho thoả nỗi nhớ thôi.

bao lâu rồi anh không được thấy em nhỉ? từ ngày mình chia tay, tới giờ cũng phải bốn năm rồi chăng?! thời gian trôi nhanh quá, anh cứ nghĩ mới hôm qua thôi mình còn bên nhau cơ, thì ra lâu vậy rồi.

anh có quên được em đâu, sao em bảo dễ quên lắm mà. em lừa anh kìa, manjirou không ngoan đâu.

cái ghế đối diện được kéo ra, manjirou ngồi vào. em nhẹ nhàng đặt li bạc xỉu của mình xuống bàn, kèm thêm một tấm thiệp gì đó nho nhỏ.

"em ngồi đây một chút, anh không phiền tiếp chuyện với em chứ?"

chifuyu quên luôn cả thở, anh dừng toàn bộ động tác, và nhìn em thật sâu. không biết phải nói gì hết, dù cho trong suy nghĩ của anh, hàng vạn lời thương nhớ đã chảy ra liền mạch.

manjirou thấy anh không nói cũng không thấy ngại. em khuấy khuấy li nước của mình, thử nghĩ một vài chủ đề để nói chuyện với anh. vài năm không gặp, em cũng không biết anh có thay đổi gì không.

ngay khi manjirou tính mở miệng, chifuyu đã dành lời, nói trước: "gia đình em à?"

anh biết mình mạo muội khi chưa chào em mà đã hỏi như thế, nhưng anh không ngăn được. em có gia đình rồi sao?

anh thấy em hơi dừng, rồi cười tươi ngay sau đó. em quay lại nhìn cô gái kia, ánh nhìn đong đầy yêu thương, đến khi nhìn nhóc con đang ăn bánh ngọt, em đã bật ra một tiếng cười nhỏ, đầy cưng chiều. trông hạnh phúc quá em ơi.

em nhìn lại anh: "cũng được coi là thế đấy ạ. nhưng mà giờ vẫn chưa phải đâu anh, vài tuần nữa tụi em mới chính thức là gia đình của nhau."

chifuyu im lặng. anh nghe đâu đó vang lên tiếng đổ nát trước đây đã từng, nhưng lần này to hơn, và chắc rằng nó không thể liền lại.

manjirou vu vơ nói khi biết anh vẫn đang nhìn mình: "lâu quá rồi ha, em nhớ lần cuối mình gặp nhau cũng phải cách đây bốn năm rồi nhỉ?! lúc đó em còn trẻ con quá, hì hì."

anh nghe em nói về ngày xưa cũ với vẻ hoài niệm tiếc nuối. em không giận anh à, ngày đó mình có vui vẻ gì đâu em. đặc biệt là ngày mình chia tay, em đã khóc đó thôi.

anh khàn giọng hỏi: "lí do chúng ta chia tay là gì vậy em?"

chifuyu không muốn phá vỡ tâm trạng của em đâu, anh thật sự không muốn như thế. nhưng em à, anh đã luôn đau đáu về lí do mình và em không còn bên nhau nữa, tại sao vậy?

manjirou có hơi ngơ ngác, em miết thành li đọng chút hơi nước, lặng một lúc.

"thì do em trẻ con đó. suy nghĩ nông cạn quá, giận lên là thấy mình không hợp nhau, muốn chia tay ngay. phải làm ra vẻ không cần anh, không thích anh gì hết. em cứ nghĩ sẽ như bao lần anh dỗ em, nhưng,... anh cũng mệt mà, nên em cũng không muốn làm khổ anh nữa."

chifuyu nhớ lại, ngày đó đúng là anh đã không dỗ em như trước, anh đã tức giận và đồng ý ngay với lời đề nghị của em. vì gì nhỉ?

"....anh cứ nghĩ em không thích anh, không thích anh như anh thích em. vì thế em mới hay giận dỗi, mới hay đòi chia tay. anh cảm thấy mình không nên làm phiền em nữa."

manjirou hơi bỡ ngỡ, em nhỏ giọng như thể trách cứ: "em có thích anh mà."

một khoảng im lặng dấy lên, chifuyu ngờ ngợ. à em có thích anh, ai bảo anh không biết, lại cứ nghĩ linh tinh, chia tay mất rồi. anh tiếc không, tiếc lắm chứ. hối hận nữa.

anh thấy em đẩy ghế đứng dậy: "muộn rồi, em phải về. nhưng trước đó, em mong anh nhận cái này."

em đưa cho anh tấm thiệp, ồ, thiệp mừng tân hôn này. em sắp cưới rồi sao?

"anh đến nhé, đến chung vui với em đi. anh là người thân thiết nhất với em mà, chifuyu phải đến chúc mừng đó nha. thứ bảy hai tuần nữa tại nhà thờ xxx nha anh."

em ra về, cùng gia đình nhỏ của em.

bỏ chifuyu ở lại, một mình anh.

...

hai tuần sau, ngày em cưới.

chifuyu không muốn đến đó, anh cũng chưa từng mở thiệp mời ra xem, vẫn để yên trong túi áo khoác.

anh không muốn nhìn tên em trên thiệp cưới với người khác, đau đớn cho anh lắm. có khác gì dằn vặt anh đâu.

dù không nỡ nhưng có lẽ đây là lần cuối được gặp em rồi, chifuyu sẽ nhìn em bước ra khỏi thế giới của anh, với bao nhiêu yêu thương anh gửi nơi em. anh sẽ đưa em ra khỏi tâm trí mình, và chúng ta sẽ chỉ là những người từng quen.

...

nhà thờ được trang hoàng rất đẹp, tinh tế và xa hoa.

lúc chifuyu đến đã gần với thời gian bắt đầu. mọi người đều đã ngồi vào chỗ, nhưng anh không thấy manjirou đâu. em đáng ra phải đứng trên bục chứ, đâu mất rồi? sao lại chỉ thấy anh trai em đang nói chuyện với cha?

anh ngồi xuống một bàn gần cuối, ở khoảng cách này không thể nhìn rõ em được, nhưng vẫn sẽ thấy. ít ra xa thế này anh cũng sẽ không phải quá buồn khi nhìn em trao nhẫn cho người ta.

buổi lễ bắt đầu, manjirou vẫn chưa xuất hiện. em đi đâu mất rồi, cô dâu của em đã tới rồi kìa. cô ấy được ba dẫn vào lễ đường rồi kìa.

chifuyu sốt sắng, anh lo quá, em xảy ra chuyện gì rồi chăng?! anh nên đi tìm mới đúng.

vừa mới đứng lên được một chút, một đôi tay nhỏ đặt lên vai anh, ấn anh ngồi xuống. manjirou ngồi vào chỗ trống bên cạnh, em ghé vào tai anh hỏi, âm thanh đè thật thấp: "anh tính đi đâu vậy? lễ bắt đầu rồi mà."

chifuyu nắm chặt tay em, nhìn kĩ từng chỗ một để chắc rằng em không bị gì: "sao giờ em mới xuất hiện, lễ bắt đầu rồi kìa. sao lại ngồi đây?!"

manjirou rút tay ra: "thì ra anh cũng biết lễ bắt đầu rồi, vậy còn muốn đi đâu nữa. em vừa đi lấy hoa cho chị dâu, đến muộn chút thôi."

"chị dâu gì?" _ chifuyu mờ mịt.

em chỉ tay vào cô dâu xinh đẹp giờ đây đã nắm lấy tay anh trai mình đứng trước mặt cha: "chị dâu em, anh không thấy à? chị ấy đang đứng cùng shinichirou đó kìa."

"anh... anh tưởng đó là..."

"vợ em á? thôi nào, em không thích phụ nữ, anh biết mà."

em ngồi gần vào anh thêm tí, chừa chỗ ra. anh thấy em vỗ vỗ vào đó, vẫy tay như đang gọi ai.

cậu bé tóc vàng bữa trước chạy lại, ngồi vào đó. nhìn thằng bé vui quá, nói năng liên hồi, nó chào anh thật rõ rồi lại giảo hoạt giao tiếp với manjirou.

chifuyu im lặng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, hình như anh hiểu lầm mất rồi.

...

"y/n chị ơi, phải quay lại chứ. quay lại đi, đừng có nhìn, ném mạnh một phát ra đằng sau là được à."

"cứ thế mà ném hả? lỡ trật thì sao?" _ cô dâu của shinichirou lúng túng với trò mà mấy cô bé bày ra cho chị.

"trật thế nào được, nhiều người thế này thể nào chả có người bắt được hoa của chị."

"ném đi chị ơi, nhanh lên shinichirou chồng chị chờ nãy giờ kìa."

shinichirou đứng ngoài nhìn vợ, tay nắm tay con trai: "em ném đi, không bắt được thì là lỗi của họ. vợ anh không sai."

manjirou đi vào vòng người góp vui: "nào nào y/n em đến rồi nè, chị ném cho chuẩn vào. em mà không bắt được là em không trông thằng nhóc kia cho hai người đi trăng mật đâu đấy."

y/n bị chọc cho cười: "chị ném đây, manjirou không bắt được thì kệ em."

bó hoa được tung lên, bay một vòng thật đẹp. mấy con người ham vui đều ngẩng cao đầu nhìn theo, mong sao bó hoa sẽ rơi vào tay mình. như vậy may lắm đấy.

chifuyu đứng gần đó chỉ biết nhìn manjirou cười, anh đút tay túi quần đợi em. bỗng, trên đầu bị cái gì đập bộp một phát. anh nghe em hét lên: "chifuyu hoa kìa! anh mau giữ cho em!!"

rồi chạy nhanh về phía anh, cầm lấy bó hoa vừa mới rớt lên đầu anh. sao nó bay qua chỗ anh được hay vậy??

manjirou lè lưỡi trêu mấy cô bạn của anh chị mình: "nè nó là của em rồi nha, mấy chị hết đường giành."

...

lúc tiệc tàn, mọi người ra về.

chifuyu được nhiếp ảnh gia của buổi tiệc gọi lại. anh đành bảo em ra xe đợi anh một chút.

nhiếp ảnh gia đưa anh tấm ảnh, có vẻ là mới chụp thôi: "gửi anh, mong anh thực hiện được nó trong tương lai."

cậu ta nháy mắt với anh một cái rồi rời đi.

chifuyu nhìn tấm ảnh, trong đó là cảnh anh đưa hoa cho manjirou, em đang cười. cả hai mặc vest trắng, đứng trong nhà thờ, trông như đang thực hiện lễ cưới.

anh miết tấm ảnh, rồi cất nó vào túi trong, ngay gần trái tim anh. sớm thôi, anh sẽ biến tấm ảnh này thành ảnh cưới của cả hai, chứ không phải chỉ là vô tình được người khác chụp như này.

manjirou ơi, mình yêu lại được không em? anh muốn em, thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro