day7 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tay mikey cầm khăn bông lau mái tóc vàng, chăn quấn quanh người nọ. em cảm nhận được anh ôm chặt em, mắt đờ đẫn nhìn sàn nhà.

em không biết lí do tại sao đêm hôm chifuyu lại đến đây, nhưng em vui vì anh đã đến. và mang theo máu cùng nước mưa tiến vào, làm em sợ hoảng hồn. cả người anh lạnh ngắt, và run lên bần bật.

em để anh tắm lại bằng nước ấm, đồ của anh vẫn còn ở nhà em (thật ra là em đã giấu chúng đi không cho anh mang theo khi cả hai chia tay), nên hiện tại chifuyu ngồi trên giường với cái chăn bông to sụ được em đắp lên, và mikey lau tóc cho anh.

nhìn anh mệt mỏi, thiếu sức sống. tay chân anh gầy gò, không còn cơ bắp khoẻ khoắn như trước, mặt anh hóp lại, quầng thâm lộ rõ dưới đôi mắt kia. mikey xót anh, tim em như thắt lại. sao anh ấy lại rơi vào tình trạng này? thảm còn hơn cả một đứa như em.

sau khi đã xong đâu đấy, mikey ôm anh ngủ. em rúc vào lòng anh như em đã từng, hưởng thụ vòng tay anh bao bọc lấy mình, và chìm vào giấc ngủ.

chifuyu vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ (chính xác là cả ngày rồi anh chẳng nói gì), anh đợi cho nhịp thở của em đều đều rồi mới dám thả lỏng cơ thể. không phải anh sợ em để anh lại rồi đi mất đâu, anh biết là mikey sẽ không làm thế nhưng tâm trí của anh giờ không còn được như trước nữa rồi, nó bị tổn hại và chảy đầy máu.

anh siết lấy vòng tay ôm em, giọng khàn đặc: "anh yêu em, nên làm ơn hãy yêu lại anh..."

đêm đó là đêm đầu tiên anh ngủ ngon sau 427 ngày mất ăn mất ngủ. chifuyu đã thật sự yên tâm ôm em của anh ngủ một giấc tới tận trưa hôm sau.

mikey tỉnh khi cảm nhận được chifuyu không còn ôm em nữa. em lờ mờ thấy hơi ấm bao quanh mình biến mất, vì thế em đã từ bỏ giấc ngủ của mình mà bật dậy.

chifuyu vừa xuống khỏi giường, anh quay lại nhìn em khi mikey nắm lấy góc áo mình, khó hiểu. em sao vậy?

anh đưa tay xoa đầu em, bản thân ngồi lại lên giường cho em chui vào lòng mình, cả hai ôm ấp nhau mãi như thế, không ai nói gì.

rồi,

"dạo này anh ổn không...?"

mikey dè dặt hỏi, em biết anh không ổn, thậm chí là rất tệ, nhìn anh xem, chỗ nào cũng hiện lên vẻ kiệt quệ.

chifuyu vẫn ôm em, anh vuốt nhẹ sống lưng em như đang dỗ dành, nhưng lại cảm thấy giống như anh đang tự cho mình thêm chút dũng khí và bình tĩnh. anh kể em nghe về những việc mình trải qua, khi không có em, khi tâm thần anh không ổn định. đương nhiên anh bỏ qua những lần anh cố làm mình bị thương, hoặc ý định kết liễu chính mình. anh không muốn em lại lo, dù sao nó cũng qua rồi.

mikey đã gặng hỏi anh, em biết thừa anh vẫn giấu em gì đó. ví dụ như lí do nào mà tay anh bị thương, tại sao anh lại dầm mưa đến nhà em vào lúc khuya như đêm qua, và sao anh lại trông tàn tạ đến vậy.

chifuyu im lặng mất một lúc, nếu anh nói hết ra không biết em có nổi giận không, nhưng thú thật anh không muốn giấu em gì hết. thế là chifuyu kể hết cho em nghe, tất cả mọi thứ, bao gồm cả lí do anh chia tay em.

trong suốt lúc anh kể, mikey chỉ vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, như trấn an cũng như vỗ về. anh của em phải chịu đựng nhiều quá rồi, anh ấy đau quá rồi, em muốn san sẻ bớt với anh, để anh không bị giày vò nhiều như thế nữa.

...

đầu tháng hai năm sau, chifuyu li hôn. anh đã nghĩ sẽ khá khó khăn để mình đạt được việc đó, nhưng bất ngờ thay, ngay khi anh vừa mở lời, vợ anh - giờ chỉ đơn giản là đồng nghiệp - đã đồng ý. 

thủ tục và quá trình li hôn diễn ra suôn sẻ, dù gặp phải sự phản đối gay gắt đến từ phía phụ huynh của cả hai, nhưng điều đó cũng không đem lại rắc rối gì lớn. suy cho cùng chifuyu có quan tâm đến bọn họ nghĩ gì đâu, anh đã quá mệt để suy nghĩ xem họ sẽ cảm thấy thế nào rồi.  giờ anh chỉ muốn để ý đến cuộc sống của anh và em.

...

chifuyu đi tái khám sau hai tháng anh bắt đầu trị liệu. bác sĩ bảo bệnh tình của anh đã có chuyển biến tích cực, mong anh hãy tiếp tục cố gắng, đừng buông bỏ bản thân.

mikey bên cạnh anh vui ra mặt, em liên tục gật đầu với những lời dặn dò của bác sĩ, vâng dạ đảm bảo em sẽ cố hết sức để giúp anh vượt qua căn bệnh này.

cả hai ra về ngay sau đó. chifuyu chở em đến của hàng thú cưng, nơi mà anh đã hứa sẽ đi cùng em đến để mua một bé cún về nuôi.

em chọn bé husky màu trắng xám, chifuyu lại nhắm được bé golden lông vàng mượt kia. cả hai có trao đổi ý kiến với nhau một hồi, cuối cùng đưa luôn cả hai bé cún về.

các đồ dùng cần thiết như thức ăn và ổ ngủ đều đã được mua từ trước, may là mikey thấy chúng quá dễ thương nên em đã mua khá nhiều, vì thế cả hai thành viên mới trong gia đình đều có đủ đồ dùng riêng.

cuộc sống yên bình cứ trôi qua như thế. đến một ngày, chifuyu đột nhiên về muộn hơn bình thường.

mikey cũng không chắc là anh có về không vì em thấy đã 9 giờ tối rồi mà anh vẫn chưa có dấu hiệu sẽ về. em gọi điện tới hỏi anh thì anh bảo mình bận chút việc, em cứ ngủ trước, không cần chờ. nhưng thiếu anh mikey có ngủ được đâu, em vẫn ngồi ở phòng khách, lặng im đợi anh về.

rảnh rỗi thì sinh nông nỗi mà. mikey bắt đầu suy nghĩ linh tinh, bình thường em không thế đâu. chifuyu luôn cho em cảm giác an toàn nên anh nói gì em cũng sẽ tin và nghe theo. nhưng hôm nay khác, từ một tuần trước em đã cảm thấy anh là lạ rồi.

anh về muộn hơn, tăng ca nhiều hơn. công việc có vẻ dày hơn hẳn, lúc nào em cũng thấy anh ôm laptop hoặc nghe điện thoại. anh ăn uống hời hợt, và dần không để ý đến em nữa.

mikey bắt đầu lo sợ, em sợ anh chán em rồi, sẽ bỏ em, như anh từng làm.

"chifuyu có phải người như thế đâu chứ."

em lẩm nhẩm tự nhủ, anh ấy đâu phải người sẽ cảm thấy chán với ai đó, anh ấy có tệ thế đâu chứ.

tối đó, chifuyu không về. mikey cũng thức cả một đêm đó đợi anh.

khi chifuyu về đã là chuyện của chiều ngày hôm sau. anh trông bình thường lắm, không có lấy một chút hối lỗi nào. hoặc anh không nhận thức được mình đã làm em buồn chăng? anh để em đợi cả một đêm dài mà...

...

mikey buồn, và nỗi lo sợ trong em càng nhiều hơn. em thấy chifuyu thay đổi ngày một nhiều. anh không còn làm việc trong phòng ngủ của cả hai nữa (điều mà trước đây anh thường làm do không muốn để em một mình), thay vào đó anh đến phòng làm việc cách vách, sẵn sàng dành cả đêm ở đó với điện thoại và một đống giấy tờ, và quay trở lại khi trời tờ mờ sáng. 2-3 tiếng sau đó, anh đến công ti và cả ngày đều không trở về cho đến tối muộn.

thời gian chifuyu ở nhà với em ngày càng ít, dù có là ngày nghỉ anh cũng sẽ lấy cớ đi đâu đó, như bàn chuyện làm ăn chẳng hạn. suốt một tháng như thế, anh cư xử như thể đây là điều đương nhiên còn em thì mệt mỏi và buồn bã, giống như những ngày đầu cả hai mới chia tay.

có khi anh ấy chán em thật...

...

hai tuần sau, mikey chịu hết nổi. em muốn hỏi thẳng xem anh đang cảm thấy thế nào, mối quan hệ này khiến anh mệt mỏi chăng, và liệu anh có muốn dừng lại? dù cho em không muốn tí nào...

lạ thay, hôm nay chifuyu không đi làm. anh ngủ cùng em đến hơn 8 giờ mới tỉnh, và lí do anh phải rời giường là vì mikey đã lay anh dậy. em hoảng hốt tưởng anh ngủ quên, sẽ lỡ mất công việc nên dù thấy vui vì mở mắt ra vẫn thấy anh nằm cạnh, mikey chỉ đành đánh thức anh dậy.

em xuống nhà, chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất có thể để anh đi làm, nhưng mãi vẫn chẳng thấy chifuyu xuống. anh ấy đang làm gì vậy, đã muộn thế này rồi. em nhìn nhìn đồng hồ rồi quyết định lên xem anh thế nào.

em thấy chifuyu vẫn đang nằm trên giường, anh nhắm mắt và vùi mình vào chăn nệm, không hề có ý định sẽ dậy hay đi đâu đó. có vẻ từ lúc em rời khỏi phòng anh vẫn chưa hề thay đổi tư thế, vẫn nằm đó.

chắc do anh mệt quá, hơn tháng nay anh có ngủ nghỉ đầy đủ đâu, lúc nào cũng thấy anh làm việc. mikey xuống lầu, em bấm điện thoại gọi cho trợ lí của anh, báo rằng hôm nay anh sẽ không đến.

quá trưa chifuyu mới dậy. anh vươn vai, cảm giác được ngủ nướng không phải lo lắng gì thật quá đỗi tuyệt vời, thêm nữa, xung quanh đều là mùi của mikey khiến anh yên tâm chìm vào giấc ngủ mà không có chút mộng mị nào.

"giờ thì bắt đầu thôi." _ anh nói nhỏ.

...

chifuyu đưa em đến công ti. mikey khó hiểu. anh đưa em theo cùng làm gì, em có biết gì về công việc của anh đâu.

"đến đó với anh một chút rồi mình đi ăn nhé." _ anh đã nói vậy.

mikey vui ngay lập tức, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực thời gian qua bay biến. em cảm nhận được chifuyu của em về rồi (mặc dù anh vẫn luôn ở đây), anh ấy sẽ không làm em buồn hay bỏ em lại.

cả hai đến công ti vào chiều muộn. mặt trời đã lặn, chỉ còn vài giọt nắng mỏng manh vương lại.

công ti vắng tanh, em lấy làm lạ. hẳn là mọi người đã tan ca hết rồi, có phải ai cũng tham công tiếc việc như anh của em đâu.

chifuyu bảo em vào phòng anh đợi anh, bản thân đi đâu đó với cái điện thoại áp ở trên tai. mikey ngây ngẩn, em quan sát căn phòng mà hơn tháng vừa rồi anh dành thời gian ở lại còn nhiều hơn nhà mình. sạch sẽ, ngăn nắp và tạo cho người khác cảm giác đây là một nơi bận rộn, cũng phải thôi, nhìn thì các tập văn kiện với giấy tờ được sắp gọn gàng đấy, nhưng chúng quá nhiều và đồ sộ so với cái kệ chứa chúng.

bỗng nhiên, đèn tắt.

mikey sờ tay vào túi tìm điện thoại, em muốn bật chiếu sáng lên để nhìn cho rõ. dù em không sợ bóng tối thì việc phải ngồi im ở đây, được bóng tối bao lấy thì cũng khiến em thấy khó chịu. thêm cả không gian xung quanh quá yên ắng, em tự nhiên thấy gáy mình lạnh toát.

"mình để quên nó ở nhà rồi sao?"

không tìm thấy điện thoại, em đành phải lần mò để ra khỏi đây, ít nhất ra ngoài cũng sẽ có chút ánh sáng hắt vào. nhưng chưa bước được mấy bước, cửa phòng bật mở, mang theo chifuyu cùng ánh sáng từ các ngọn nến từ đằng sau anh.

em thấy một đống người theo sau lưng anh, tay cầm nến thơm tràn vào, bao quanh em và chifuyu thành một vòng tròn nhỏ. em thấy anh ôm bó hoa thật lớn, tiến tới trước mặt em một khoảng cách vừa đủ, đưa cho em bó hoa rồi từ từ quỳ một chân xuống, tay cẩn thận mở hộp nhẫn ra.

đại não mikey tưởng như ngừng hoạt động, em không biết nên phản ứng thế nào với tình huống này, cũng không biết nên nói gì. em sợ mình hiểu sai ý của anh, dù nó đã rõ như ban ngày rồi. em chỉ thụ động nhận lấy bó hoa, mắt dán chặt vào từng cử động của anh.

"sano manjirou, em có đồng ý lấy anh không em? anh biết mình chưa hoàn hảo, cũng chưa đủ tốt với em, vẫn hay làm em buồn nhưng hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em nhé. anh không chắc sẽ cho em một cuộc sống giàu sang sau này, nhưng chắc chắn em sẽ không phải chịu khổ, chịu ủy khuất. anh biết em thích sự tự do, có thể đối với em bây giờ là quá sớm để kết hôn nhưng,... anh thật sự không đợi được nữa, anh đã yêu em quá nhiều và đợi quá lâu để chúng ta được chính thức bên nhau thế này... mong em hiểu cho sự ích kỉ của anh. anh thật sự yêu em rất nhiều, vậy nên, manjirou, đồng ý lấy anh nhé? "

chifuyu cất tiếng, giọng anh rõ ràng, ánh mắt kiên định. bao nhiêu tình cảm chất chứa trong anh giờ phút này như trào ra từ đôi mắt đó, nó khiến mikey xúc động quá thể. em không biết mình khóc từ lúc nào, nhưng khi giọng em vang lên đáp lại lời anh, nó khàn khàn mang theo âm nức nở như vỡ oà.

"vâng, em đồng ý."

chifuyu đeo nhẫn cho em, anh ôm lấy em vào lòng. mikey khóc càng to, em bấu lấy lưng áo anh như thể việc đó sẽ giúp em thể hiện niềm vui sướng.

mọi người xung quanh vỗ tay và chúc mừng. họ vui vì sếp lớn nhà mình đã thành công rước được người về, cũng vui vì chuỗi ngày bục mặt tăng ca vì lo cho đám cưới của sếp sắp kết thúc.

...

đám cưới của cả hai diễn ra sau đó một tuần. quá nhanh để mikey kịp thích ứng, đến lúc đứng trên lễ đường em vẫn còn ngơ ngác vì một loạt sự kiện quan trọng đời em diễn ra nhanh đến chóng mặt. em hầu như không cần lo liệu bất cứ thứ gì, chỉ cần đi chọn áo cưới, và có thấy hợp ý với những thứ trong đám cưới của mình hay không, mọi thứ còn lại chifuyu đã lo hết.

khoảnh khắc em đeo nhẫn cưới lên cho anh, cả hai trao nhau nụ hôn nhẹ ấy, mikey vui đến phát khóc. mọi thứ đối với em như một giấc mơ thật quá đỗi đẹp đẽ.

sau này trong lúc rảnh rỗi, em đã tò mò hỏi thử lí do tại sao một đoạn thời gian trước khi cưới, chifuyu lại có vẻ tránh mặt em và bận rộn như thế. anh đã nói là anh cần thời gian chuẩn bị mọi thứ từ cầu hôn em đến lo liệu cho đám cưới, một phần cũng muốn em bất ngờ nên mới tránh em.

anh còn nói khi cầu hôn em, mấy lời anh chuẩn bị đều không thể nhớ nổi dù anh đã thuộc lòng nó hết rồi, thế là phải tự nghĩ ra để nói. thú thật mấy lời sến sẩm đó khó nghĩ lắm, anh không quen nói lời đường mật, mà những lời được đồng nghiệp soạn sẵn thì lại quên mất, lúc đó anh lo quá chừng. may là mọi chuyện vẫn trót lọt.

mikey nghe anh kể chỉ biết cười, sao chồng em lại đáng yêu thế chứ. ôi yêu chết mất.

cuối cùng hai người sống hạnh phúc với nhau, tuy vẫn hay cãi vã mấy vấn đề trẻ con nhưng sau đó lại đâu vào đấy. có thể là anh dỗ em, hoặc cũng có thể là em dỗ anh, cứ như thế yêu thương nhau cùng trải qua một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro