3. Chào mừng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ đồng hồ sau, ngón tay em bắt đầu di chuyện từng chút một. Emma mau lập tức dùng điện thoại bàn kế bên cạnh gọi cho bác sĩ. Bác sĩ nhanh bước đến vừa lúc đó Mikey đã ngồi dựa vào đầu giường bệnh, bác sĩ chầm chậm kiểm tra sức khỏe của Mikey, rồi thở dài một hơi nói:

"Cậu ta rất bình thường, không có vấn đề gì cả"

Bác sĩ khám xong lập tức ra ngoài, Mikey nhìn xung quanh với vẻ mặt đầy khó hiểu, quay sang hỏi Emma rằng:

"Này, Emma sao anh lại ở đây. Và... Những con người khóc nức nở nhìn anh này là sao, còn em. Sao em khóc, em đau ở đâu à??"

Izana gấp gáp ngồi xuống giường bệnh kế cạnh bên Mikey, nắm chặt lấy hai tay Mikey khóc to nói:

"Em không nhớ anh hả, anh nè. Anh người yêu cute số 1 của em nè"

Mọi người há hốc mồm, hoang mang nhìn Izana, giận dữ nhào tới nắm đầu trả lời:

"Thằng này nó nói giỡn đó em, anh, anh mới là chồng em nè. Anh yêu em nhất mà"

Mikey giật tay Izana ra khỏi tay mình, quát lên:

"Bố mấy thằng điên, tôi không quen mấy người, đừng có mà xàm"

Emma ngồi cạnh đơ người thầm nghĩ sao anh trai mình lại như vậy, hồi trước anh ta có vậy đâu, hay do bị mất trí nhớ?.

"Emma mau làm giấy xuất viện cho anh, anh ghét mùi của thuốc khử trùng, ghét mùi hôi bệnh viện anh không chịu nổi, anh muốn ăn Taiyaki"

Emma giận dữ mà từ chối cô cho rằng em chưa khỏe và cần ở lại bệnh viện một thời gian nữa, Izana nhìn Emma và Mikey nói:

"Vậy em cứ ở lại đây đi, để anh chăm sóc em là được rồi"

Emma lườm Izana mắng:

"Anh định giở trò gì với anh Mikey nữa, tôi không đồng ý đâu nhé, các anh hại người nhà của tôi muốn chết đi sống lại mà còn đòi chăm sóc, chăm sóc cái gì, cái cù lôi đó hả??"

"Nào Emma, tuy anh không hiểu anh bị gì mà em lại giận dữ với bọn họ như vậy anh cũng không hiểu sao anh lại ở đây và không hiểu sao anh không nhớ gì ngoài em, Shinichirou và ông cả, anh thật sự, thật sự không nhớ"
"Nếu họ có lòng tốt như vậy thì anh nhận, em về nhà và nghỉ ngơi đi, mắt em sưng và thâm lắm rồi đó Emma, em nên chải chuốt nhan sắc mình lại đi, đừng lo cho anh, không sao hết, anh ổn mà, cứ để bọn họ chăm sóc cho anh đi"

Emma thấy Mikey nói vậy, cũng ngậm ngùi mà đồng ý, cô quay lưng rời khỏi cửa phòng bệnh nhưng trước lúc ra khỏi cửa bệnh viện cô đứng đó với vẻ mặt đầy sát khí nói rõ đủ để bọn họ nghe thấy:

"Nếu các người mà làm Mikey bị thương một lần nữa, thì tôi sẽ không để các người gặp Mikey một lần nào nữa đâu. Tôi không biết tại sao các người lại thay đổi 180 độ như vậy nữa, đừng có mà âm mưu bất cứ thứ gì. Còn nếu các người đã nhận ra lỗi sai của mình rồi, thì tụi mong các ngươi sẽ bù đắp lại những tổn thương mà anh Mikey phải chịu"

Hmm...có lẽ Emma sẽ không biết rằng bọn nó đến từ tương lai để sửa chửa lỗi lầm mà tụi nó gây ra cho em mà, chúng nó hại em đến chết thì bây giờ chúng nó phải sửa. Nghĩ đi nghĩ lại sao ông trời lại bao dung cho những con người tàn ác như vậy mà để chúng nó có đường quay đầu vậy nhỉ, thật khó hiểu mà..

.

.

.

Một hồi lâu, Mikey ậm ừ hỏi:

"Vậy..rốt cuộc các anh là gì đối với tôi vậy ?"

"LÀ NGƯỜI YÊU"

Tất cả đồng thanh đáp. Ngay khoảnh khắc đó chúng nó đã thấy được nụ cười tươi như nắng sớm mai của em, em cười thật tươi vui vẻ nói:

"Không ai lại có nhiều người yêu như tôi vậy đâu, nếu có như vậy thì thế giới sẽ loạn lên chết mất"

Kể từ lúc thấy nụ cười của em chúng nó đứa thì ngày đêm tương tư nhớ nhung rồi lâm vào bệnh nặng đứa thì lấy ảnh em ra rồi tự thẩm, còn có cả đứa tưởng tượng cảnh "yêu" của em với nó. Trời ơi, chúng nó điên hết rồi.

Từ từ em cũng thật sự khỏe lại, tại vì tụi nó chăm sóc em dữ quá mà. Sáng thì uống sữa ăn cháo, rồi ăn sữa chua. Trưa thì ăn trái cây cùng với cháo cá. Tối thì ăn cháo dinh dưỡng. Chúng nó thương em tới nổi đấm nhau dành đút cháo cho em, Sanzu luôn là kẻ chiến thắng vì người nó sau những cuộc đấm nhau thì rất chằn chịt vết thương..

.
.
.

Rồi cũng tới ngày em xuất viện, bước ra cửa bệnh viện em tung tăng chạy nhảy rồi hít lấy hít để không khí trông lành như lâu ngày bị giam trong địa ngục vậy đó. Em thèm Taiyaki nóng hổi, Draken nhìn ánh mắt em là biết em cần Taiyaki, cậu ta liền phóng xe thật nhanh mua Taiyaki cho em, em hớn hở vui mừng ôm lấy cổ cậu mà liên tục nói cảm ơn

"Cảm ơn, Ken-chin"

Cậu ta có nghe nhầm không em gọi cậu là Ken-chin, Ken-chin đấy..đầu em đau liên hồi như có gì đập vào, bọn nó lo lắng chạy tới ôm lấy em vào lòng, lo lắng hỏi nào là em sao vậy, em có sao không, em bị gì vậy. Chúng nó lo như hấp hối ai chết vậy đó. Mikey đau nhưng vừa như nhớ ra gì đó rồi lập tức vui vẻ quên đi mà an ủi bọn nó.

"Tôi không sao, không sao hết"

Nói vậy bọn nó an lòng mà hôn lấy má em, nhưng em thầm nghĩ rõ là vừa nãy em đã nhìn thấy gì đó, thứ gì đó mơ hồ lắm, một bạt tay dán vào má em chăng??

_____________________________HẾT CHAP 3

Fb: Như Kaka (vẫn hoạt động)
Đây là in4 của tui, mấy ní gõ cửa mess tui đi nào 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmikey