Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới của Sano Manjiro, em chưa từng cảm nhận được thứ gọi là tình yêu. Em khao khát tình yêu của người em yêu, em nguyện làm tất cả để được yêu .

Nhưng hiện tại em đã chẳng cần phải khao khát nữa ...Bởi em đã có nó rồi.

Chỉ cần có 'thuốc' em sẽ chẳng cần phải khao khát, chẳng phải lo âu sợ sệt hay bất kì điều gì cả .

Chỉ cần 'thuốc' của em mà thôi.

___________________

"Ha...Thật mệt quá đi"

Mikey thở dài một hơi. Một ngày của em hôm nay thật mệt mỏi. Em chẳng thể hiểu nổi sao hôm nay tự dưng lại có một đám người nói rằng họ yêu em đến nhường nào, lúc đó suy nghĩ của em chỉ là bọn họ có vấn đề về thần kinh sao ?

Em thề đấy, họ không hề bình thường một chút nào cả.

Đám người đó kéo đến nơi em làm việc rồi đòi gặp em hại em bị cấp trên trách móc đủ điều. Một ngày làm việc của em đã đủ mệt mỏi rồi em chẳng cần thêm bất cứ ai thêm vào đó nữa đâu!

Mà kể ra trông bọn họ cũng quen thật đấy, nhưng mà em nhớ là em đã gặp họ đâu nhỉ? Người nào người nấy cũng nhìn em bằng ánh mắt chứa đầy tình yêu , hoảng hốt, đau xót...

Tim của Manjiro này có chút đau đấy, cơ mà quan trọng là em có biết gì về họ đâu? Nhưng tại sao họ lại cứ làm như họ quen biết em vậy ? Em không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu.

"Aishh, tệ quá mà..."

Mikey tự vò mái tóc đen dài của em đến rối mù lên.

" Thật chẳng muốn gặp lại họ chút nào.."

Em thì thầm trong cơn bực tức của chính mình trong khi cánh tay cố với lấy lọ thuốc ở đầu giường.

''--Mà chẳng sao cả, mình đã có bọn họ làm chỗ dựa cho mình rồi mà, chút phiền phức này chẳng là gì cả.."

Em ngâm ngơ nhìn 1 viên thuốc con nhộng ở lòng bàn tay mình, trong lòng thầm nghĩ :

" Nếu thiếu những viên thuốc này thù thật sự chẳng biết được mình sẽ ra sao nữa "

Phải thật, thiếu thuốc em sẽ chẳng gặp được chỗ dựa của chính mình, em thậm chí sẽ chết nếu thiếu nó! Chẳng cần quan trọng thứ gì nhưng thuốc là cả cuộc sống của em.

"Ực"

Mikey nuốt chửng viên thuốc đó, em từ từ đặt mình xuống chiếc giường mềm mại, tay kéo chăn đến cổ rồi từ từ nhắm nghiền đôi mắt đen láy lại.

" Xin chào, tình yêu của em!"

Mikey thì thầm trong giấc ngủ của chính mình .

__________________

*Rào rào*

"--Ran! Tìm được Manjiro chưa ?!!"

Trong cơn mưa tầm tã, một bóng hình với mái tóc bạch kim ngắn cùng đôi bông tai hanafuda đỏ đặc trưng cho Thiên Trúc xuất hiện trong màn mưa

" Chưa! Tao không thể lần theo dấu vết của em ấy, em ấy quá giỏi trong việc cắt đuôi và lẩn trốn !!"

Ran Haitani gầm lên, ánh mắt anh giận dữ nhìn Izana- Tổng trưởng của mình.

" Tao cũng không tìm được Manjiro, em ấy ngay khi tan làm đã lập tức về nhà ."

Izana Kurokawa nhìn người đối diện mang vẻ ướt sũng y như mình thì chỉ mặc kệ không để tâm mà trả lời ngay khi nhận được đáp án.

"Chậc, Tao đi trước!"

Ran mang theo vẻ mất kiên nhẫn mà rời đi , đôi mắt phong lan chứa đựng vẻ bực bội gấp rút cùng lo sợ.

Ran sợ em sẽ bỏ lại hắn, lại càng sợ sẽ một lần nữa đánh mất em. Hắn đã từng ngu ngốc đánh mất cơ hội được bên cạnh che chở cho em.

Manjiro đã từng nhìn hắn bằng cả trái tim của em. Hắn đã từng nhận được những câu yêu thương ngọt ngào phát ra tự khuôn miệng nhỏ bé xinh xắn của em.

Hắn đã từng nhận những món quà của riêng hắn, những món quà mà Manjiro đã giành cả tấm lòng để tặng hắn.

Nhưng hắn đạp đổ hết rồi!

Hắn coi thường tình yêu của em!

Hắn chà đạp tấm chân tình của em dành cho hắn!

Hắn coi em là thế thân cho một người mà hắn nghĩ hắn sẽ yêu cả cuộc đời này!

Hắn làm tổn thương em !

Giờ đây hắn phải làm gì đây ? Ran phải làm gì mới có thể quay lại như quá khứ ? Làm gì mới có thể để em yêu hắn như năm ấy ?!!

Ran Haitani mất dấu Mikey đã gần 5 năm kể từ ngày em bỏ đi.

Không một lời từ biệt, em bỏ hắn và bọn người kia . Em lựa chọn từ bỏ thứ tình yêu vô vọng của chính mình mà rời đi trong thầm lặng chẳng một ai bên cạnh .

Ngày hắn nhận ra tình yêu của mình với em cũng là ngày hắn đã mất đi em, người con trai yêu hắn bằng cả trái tim.

Đau xót hối hận , làm tất cả điên cuồng tìm em mà khi tìm được lại chỉ còn thấy ánh mắt nhìn hắn xa lạ khiến trái tim hắn co rút đau đớn!

Mikey nói em không quen bọn hắn, em nói là bọn hắn tìm nhầm người ...

Không em ơi, bọn hắn tìm chính là em nhưng sao em lại tàn nhẫn thế? Mạnh mẽ lăng trì trái tim hắn , nghiền nát sự vui sướng khi gặp lại em.

*Tách tách*

Từng hạt mưa rơi rơi, mái tóc nhuộm tím đen của hắn ướt sũng khiến từng lọn tóc bám sát vào khuôn mặt điển trai hút hồn .

Tay hắn vuốt mái tóc ướt của mình lên, đôi mắt phong lan nhìn lên bầu trời lòng hắn tự hỏi :

" Mikey, tôi hối hận rồi..em tha thứ cho tôi được không.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro