Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Mikey phải đi học và gặp đám người khốn nạn kia với cô gái tên Akira. Hazz em có hơi lo nhưng được Mi động viên bằng câu.
' thằng nào dám đụng kí chủ thì đánh cho nóa gãy vài cái xương là được òi ┐('∀`)┌'

Mikey nghe thế thấy cũng hợp lí nên sẽ thực hành như Mi nói, gì chứ ba cái đấm đá này em hơi bị chuyên nghiệp á nha. Vậy là em yên tâm mà vác mông đi làm vệ sinh cá nhân xong rồi xuống lầu đợi Ema xuống rồi cùng đi học.

" chào ba mẹ con đi học" cả hai đồng thanh.

" ùm tụi con đi học vui vẻ".

" không chào hai anh sao?" Shinichiro giả bộ giận hỏi.

"Chào anh hai và anh Izana bọn em đi học "hai đứa nói xong thì chạy ra chổ để xe. Mikey chọn chiếc CB205T vì em khá quen khi chạy nó rồi.

" Ema lên đây anh chở em đến trường nào" em kêu con bé.

" anh chạy xe được ạ?" nó thắc mắc hỏi.

" được mà!! Hãy tin anh trai em nào".

Nghe thế nên Ema cũng tin tưởng em và leo lên xe cho Mikey chở đi học, trên đường đi em còn ghé vào tiệm taiyaki mua chừng hai chục cái để dành ăn dần( sao con ăn nhìu thế hả con?). Hai anh em cứ tình tang tính tang mà đến trường, nói thật chứ hồi xưa giờ nó chưa bao giờ được người anh trai này để ý cả, Ema mong một ngày có thể gần gũi thân thiết với Mikey nhưng điều đó quá xa vời. Nhưng Thật không ngờ đến là sau khi gặp tai nạn vào hôm trước thì người anh trai này của nó thay đổi nhìu thế và cái mong ước tưởng chừng như không thể thực hiện lại xảy ra, Ema bây giờ rất hạnh phúc.

Khi đến trường thì hai anh em Mikey dắt xe đi gửi trong nhà xe, em và nó cười nói rất vui vẻ. Đến sân trường ai cũng nhìn hai bọn em cả nhưng bổng một chiếc xe Lamborghini hạng sang chạy đến, bước ra đầu tiên là Draken rồi tới Baji, Mitsuya, Chifuyu, Kisaki, anh em nhà Kawata và cuối cùng là Akira. Họ đến gay sự chú ý cho toàn trường nhưng với em thì không, thế là em tiếp tục dắt tay nó định đi lên lớp thì tiếng của Baji vang lên.

" ê thằng Manjirou nay đi học rồi kìa tụi bây" gã cười cợt .

" ui trời nó đi học rồi hại Akira làm sao? Sao ko chết luôn đi nhỉ" Kisaki châm chọc.

" đúng rùi nhỉ, nó suốt ngày chỉ biết nghĩ cách hại Akira ngay cả con em ruột cũng không tha" Draken trêu đùa nói.

/bốp/ " mới nói gì nói lại tao nghe coi" em đấm vào mặt Draken rồi hỏi.

" tao nói mầy là cái thứ mất nết ngay cả em gái ruột cũng hảm hại" hắn mạnh miệng nói * hừ đấm tao được là do mày ăn hên thôi*.

/bốp/ lần này em không nương tay nữa mà cho hắn một cú đá vào đầu khiến Draken ngất xỉu tại chổ.

" ditme tao tuyên bố thằng nào dám đụng đến thằng Manjirou này thì tao cho sẽ cho tụi bây gặp tổ tiên nhá! Đừng nghĩ bình thường tao hiền rồi muốn làm gì làm" em nóng máu mà nói. Đang định kéo Ema về lớp thì mấy thằng nam chính xông vô định đánh em, Mikey thấy tình hình không ổn nên đẩy nó ra sau lưng mình rùi sắn tay áo giải quyết bọn nam chính mất nết này.

/bốp/ /bốp/ /bốp/ những âm thanh ấy cứ vang lên đều đều và sau đó....à không có sau đó nữa vì bọn kia đứa thì dính tường giống Izana hôm qua, đứa thì xĩu như Draken. Bãi chiến trường chỉ còn một mình Mikey còn đứng và giẫm lên đám còn lại mà không có lấy một vết thương, điều đó khiến những người có mặt ở đó sợ hãi* thằng này sao nay mạnh thế (;ŏ﹏ŏ)*. Giải quyết xong bọn kia thì em đến gần Akira mà thì thầm" cô nên dẹp ý nghĩ hại tôi và gia đình tôi đi cô gái! Không là tôi không để yên đâu" nói xong em rời đi cùng Ema bỏ lại cô ta với gương mặt sợ hãi.

" Mikey nay anh ngầu lém luôn á! Em cứ tưởng họ sẽ ăn hiếp anh nhưng không! Anh đánh bọn họ lên bờ xuống ruộng, ôi đúng là anh trai yêu dấu của em" nó cứ luyên thuyên kể lại.

Em nhìn con bé ngốc này mà cười nhéo má nó, đi được một lúc thì hai anh em tạm biệt nhau về lớp. Mikey vừa bước vào lớp thì cái lớp im như hến, em đi đến trước bàn học và thấy những câu chửi rủa được viết lên nó. Mikey lớn giọng hỏi.

" đứa nào làm những thứ này đây?".

" tao đó! Mày định làm gì tao?" một con mắm trang điểm lòe loẹt nói.

" vậy à" Mikey nhìn cô ta bằng ánh mắt đáng sợ.*Mi ơi cóa cách nào để làm con mắm này im mồm không nhỉ?*

Cre: Pinterest

'Có thưa kí chủ! Để lão nương giải quyết cho ngài'.

" Á" tiếng kêu thảm thiết của cô ta vang lên, cô ả nhìn Mikey bằng ánh mắt sợ hải không còn hống hách như vừa nảy nữa, cô ta hoảng sợ mà bò vào trong góc tường mà lầm bầm lặp lại câu nói* nó là quỷ*. Tiếng hét đó và hành động đó của ả ta khiến những người đang hóng hớt chuyện phải giật mình, lúc này họ mới nhận ra nguy hiểm mà chạy đi tìm thầy cô.

-------trong phòng hiệu trưởng------

*Rầm*

" em trai tôi sao rồi?" Shinichiro tông cửa chạy vào mà hỏi. Chẳng là khi đang làm việc ở công ti thì anh nhận được một cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của Mikey và bảo em xảy ra chuyện. Thế là anh tức tốc chạy đến xem.

" à cậu là anh của em Manjirou đúng không" ông hiệu trưởng béo mập hỏi.

" à vâng tôi đây" anh cũng lịch sự trả lời.

" anh có biết cậu ta đã đánh nhau khiến bảy học sinh nhập viện và khiến cho một em học sinh nữ bị sang chấn tâm lý không hả?" ông ta quát lớn.

" ông du khống vừa thôi em trai tôi nhỏ bé đáng yêu vậy sao làm thế được, đúng không Mikey" anh quay sang hỏi Mikey.

" hức...dạ....hức em không có ạ..hức. Mấy bạn trai kia sỉ nhục em và còn cô gái ...hức kia thì viết những lời nói ..hức khó nghe trên bàn học của em...hức hức.. Chứ em đâu làm gì người ta đâu...hức hức " em thút thít trả lời bằng giọng nói đáng thương ( Mi: cả thế giới nợ kí chủ một giải ảnh đế( ꈍᴗꈍ)).

" đó ông nghe em tôi nói chưa!! Ông làm hiệu trưởng mà đổ lỗi học sinh vậy á hả? Thế ông nghĩ việc luôn đi" Shinichiro nói bằng giọng đáng sợ *dám đụng vào em trai ông đây hả!? Hừ ta diệt hết!! Em trai mình đáng yêu vậy mà* ( Mi: anh ơi hình như anh quên chuỵn gì gòi! Để em nhắc cho anh nhớ nhé là hôm qua Mikey đã đánh /nhẹ/ Izana khiến anh xém gãy mấy cái xương đóa ạ. Em chỉ nhắc nhẹ vậy thui(◡ ω ◡)).

" cậu nghĩ cậu là ai? Cậu lấy quyền gì mà đòi cho tôi thôi việc? Hừ nực cười" ông ta cười nhạo.

" tôi lấy quyền là người mua ngôi trường này nói với ông đấy!" anh nói rồi điện thoại cho thư kí. Không đầy 5p' sau thì điện thoại của ông ta reo lên, ông ta cười khinh nhìn Shinichiro rồi bắt máy, lúc đầu mấy mặt ông ta phơi phới nhưng dần biến xanh rồi chuyển trắng và sau cung là đen.

" chủ tịch! Cầu xin cậu hãy tha cho tôi! Tôi xin lỗi" ông ta vội chạy đến quỳ trước mặt anh mà xin lỗi.
" muộn rồi cưng ¯\_(ツ)_/¯, người đâu đem ông ta đi" Shinichiro kêu người lôi ông ta đi. Sau đó quay sang đứa em trai còn đang /sợ hải/ kia mà nói.

" từ nay ai dám bắt nạt em thì cứ nói anh trai. Anh bảo kê em" anh xoa đầu Mikey mà nói.

" vâng ạ" Mikey ngoan ngoãn trả lời.

Hai anh em ra khỏi phòng hiệu trưởng thì bắt gặp Ema đang lo lắng đứng đợi ở ngoài cửa, thấy anh trai đi ra nó liền chạy lại hỏi thăm.

" anh có sao không ạ? Ui trời anh trai tui mỏng manh dễ vỡ vậy mà ai nở lòng nào đánh ảnh! Thật không thể tha thứ" nó giận giữ nói.( Mi: em xin nhắc nhẹ với chị là ẻm vừa đánh bảy thằng trùm trường nhập viện. Em chỉ nói nhẹ với chị vậy thui:))))

" đừng lo anh giải quyết xong rồi! Thui hai đứa đi vào lớp học đi. Anh phải về rồi đây" anh nói và xoa đầu hai anh em.

" vâng ạ! Tạm biệt anh" hai đứa đồng thanh.

Thế là Mikey và Ema tung tăng về lớp của mình, khi em bước vào lớp thì ai cũng lạnh người hết * conmeno Manjirou thay đổi xong đáng sợ quá ⊙﹏⊙ nhưng ẻm cũng đẹp quá làm người muốn bắt cóc quá làm sao giờ!*. Em đi đến chổ của mình vào ngồi như không có việc gì xảy ra, ngồi chưa nóng ghế thì Mikey bị thầy giáo dạy toán kêu lên làm bài. Em thong thả đi lên và làm bài, thầy toán xem xét bài em làm và nói.

" bạn Manjirou làm đúng hết rồi mấy em cho một tràng pháo tay. Em có thể về chổ" ông nói. Thầy toán tuy khó tính nhưng lại rất thương học sinh nên được nhiều người yêu quý.

Và thế là suốt năm tiết học Mikey cứ bị thầy cô mời lên giải bài và đều có kết quả đúng, được thầy cô khen không ngớt lời. Tan học về Mikey cùng Ema đi về nhà, trên đường đi em hỏi Mi* ê sáng làm gì con mắm kia thế?* ' đâu bổn hệ thống chỉ cho cô ta nếm một chút sợ hãi thui! Chứ cóa làm gì á đâu' * ùm vậy thui*.

Về đến nhà thì cả hai nhìn thấy ba mẹ và anh trai đã có mặt đủ ở nhà chỉ đợi em với nó về là cùng nhau ăn tối, hai anh em lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cùng mọi người. Cả Gia đình cười nói vui vẻ trên bàn ăn, ăn xong thì mọi người xem TV xíu rồi ai về phòng người náy ngủ. Đêm nay là đêm thứ hai kể khi em xuyên đến thế giới này và em rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ, mong sao này vẫn yên bình như thế này.

---------end chap----------

Hé nhô m.n lại là tui đây! M.n có thấy chúng ta quên gì đó không? Hmm.....

Chúng seme: conmeno là quên bọn tôi đây này!!! Ngày đầu gặp mặt vợ mà bà đã cho tụi tui nằm viện là thế quái nào!!??

T/g: ờ hé quên mất('⊙ω⊙')

Chúng công: bây giời bà mới /ờ hé/ là sao??? Tụi tui không cần biết giờ bà phải đưa vợ cho chúng tui không là tụi tui ăn vạ ở đây đó!!

T/g: ờ vậy ăn vại i :))) ta đuy đây bye m.n nhá.

Chúng seme: ĐỨNG LẠI con t/g kiaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro