Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày em đánh bọn nam chính kia nhập viện và cho ông hiệu trưởng bay màu. Vậy là cả tuần đó Mikey có cuộc sống rất vui vẻ nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì em nghe tin bọn kia suất viện rồi, thế là Mikey liền nghĩ * hmm, mình có nên bẻ vài cái xương cho bọn kia đi viện khỏi về lun không nhỉ?? Không! Hay mình sửa lại tạo hình khuôn mặt cho bọn này nhỉ?? Hmm, Thui làm vậy ác quá! Nhưng không vậy thì tụi nó kím chuỵn với mình rùi sao!! Hmm khó nghĩ quá!! Depme đuy (ノ`Д')ノ彡┻━┻ * em đang đấu tranh tư tưởng xem nên làm gì bọn nam chính kia thì chợt nhớ đến hệ thống.

" Mi oi! Ngoi lên ta hỏi cái! Ta nên làm gì bây giờ nhỉ??" em hỏi.

'ủa tui tưởng dạo này thoải mái quá kí chủ quên luôn mỗ hệ thống rồi chớ! Hừ' Mi ngạo kiều nói.

" à tại tui quên xíu, xin lũi mừ".

' hừ tạm tha cho kí chủ á. Mà việc tiếp theo cần làm là người phải làm cho nam chính không yêu nữ chính nữa'.

" vậy phải làm thế nào ??" Mikey hào hứng hỏi.

' thế này....' Mi nói rùi cười gian (⌒ω⌒).

" nh...như vậy không được đâu!!!" em đỏ mặt phản bác.

' sao mà không được. Ngài chỉ cần làm vậy thui' ( ̄▽ ̄)

" nhưng ....nhưng..." em do dự nói.

'Nhưng nhị cái gì? Ngài mà không làm là Mi cho Kí chủ lùn đi nữa đóa nha! Suy nghĩ kĩ vào nhá' Hệ thống uy hiếp Mikey.

Sau một lúc suy xét thì Mikey chỉ con cách đồng ý thui * hiu hiu em không muốn đâu nhưng con kia nóa ép em!!(╥﹏╥)*. Và thế là Mikey ....à không là Mi chứ, lên kế hoạch cướp nam chính từ tay nữ chính.

--------về phía đám người kia-------

Còn về bọn kia, những ngày trong bệnh viện họ suy nghĩ rất nhìu, cả bọn không hiểu sao Manjirou lại thay đổi như thế. Vậy nên bọn hắn lên kế hoạch điều tra Manjirou xem có chuyện gì xảy ra, có gì nếu cậu ta hại Akira thì bọn hắn còn giải quyết được. Thế là những con người ở những nơi khác nhau đều có những kế hoạch cho tương lai của riêng mình.

--------quay về với Mikey ---------

Sau một hồi cãi nhau vật vã với cái hệ thống dở hơi kia thì Mikey đã đói bụng, em vác cái thân lười biếng của mình xuống phòng bếp kiếm gì đó bỏ bụng. Xuống lầu thì em thấy có Izana đang ngồi trên bàn ăn nên em cất tiếng hỏi.

" Anh Shinichiro, ba mẹ và Ema đâu rồi anh?" Mikey hơi thắc mắc vì bây giờ nhìn xung quanh nhà giờ chỉ còn có mỗi em và hắn thôi.

" à bé iu của anh xuống rồi à!! Anh Shin đi công ty rồi, ba mẹ thì dắt nhau đi du lịch nước ngoài tháng sau mới về, còn Ema thì đi qua nhà Hinata học bài rồi. Nhà chỉ còn em và anh thui" hắn vui vẻ nói. Thật ra kể từ cái ngày mà Mikey đánh hắn xém thăng vì tội láo cá với em thì Izana đã trở thành một tên simp Mikey, hắn suốt ngày đòi ngủ chung hoặc đòi ở phòng của em mọi lúc, Izana còn có thêm sở thích biến thái là kêu Mikey bằng 'bé cưng' hoặc ' em trai nhỏ bé' và ti tỉ biệt danh khác nữa mà quá đáng nhất là ' em iu'.

" bé cái mã cha anh!! Hừ, tin tui lấy gạch đập bể đầu anh không??" *mọe nó chứ! Mình đã nhỏ con (lùn) rồi mà cứ kêu bé. Không biết kêu vậy người ta tổn thương à (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。) * Mikey chửi trong lòng một (nhìu) chút.

" À em đói chưa?? Anh kêu người mang taiyaki lên cho em nhé" Izana như không nghe em nói mà dời sự chú ý của Mikey bằng taiyaki.

Nghe thế Mikey cũng không quan tâm hắn nữa mà kéo ghế ra định ngồi thì bị Izana đá văng cái ghế, em bực mình mà kéo ghế ra lần nữa nhưng vẫn bị hắn đạp bay và thế là hành động đó cứ lặp đi lặp lại đến khi ghế ở bàn ăn bị hắn đá đi hết.

" anh làm éo gì thế!!" em quát lớn khiến những người giúp việc sợ xanh mặt.

" lên đây ngồi nè" hắn vỗ lên chân mình nói.

" dell nhé!!! Tin tui khóc rùi đập cho anh nhập viện luôn hong??" Mikey nổi điên quát (╬◣д◢)!!.

" đi....hức hức mà!! Anh ...hức..chỉ muốn em ngồi ở trên ...hức...đùi anh thôi...hức hức.... Anh xin em đấy....hức hức (*꒦ິ꒳꒦ີ)" sau một tuần ở cùng em, hắn đã nhận ra rằng mình thích em nên Izana luôn tìm mọi cách gần gũi Mikey hơn. Cũng vì thế nên hắn đã biết được rằng Mikey tuy bên ngoài rất mạnh mẽ khó gần nhưng thật ra bên trong thì lại rất dễ mềm lòng với người khác, nên Izana đã tiến hóa tuyệt chiêu ' nước mắt cá sấu' để dụ dỗ em.

Mikey đang định mở miệng chửi thì thấy hắn khóc, lời chửi chưa kịp ra đến miệng thì bị em nuốt lại vào trong bụng, * nhìn cũng hắn cũng tội! Hmm, dù gì Izana cũng là anh trai mình, thui ngồi đại đuy ƪ(˘⌣˘)ʃ*. Thế là bé con của đáng yêu của chúng ta đã mềm lòng mà rơi vào bẫy của tên gian xảo nào đó, Izana liền chớp thời cơ ôm chặt lấy Mikey mà thơm thơm má em. Mọi người nghĩ là em sẽ đẩy hắn và đấm sao? No no mấy bợn đã sai gòi!! Một tuần qua Izana đã mặt dày ôm rồi thơm thơm má em ,lúc đầu Mikey phản ứng dữ dội lắm nhưng dần rồi cũng chấp nhận vì cái mặt dày như nhựa đường của hắn và vài chục (trăm) cái Taiyaki nên em cũng đồng ý cho Izana muốn làm gì làm luôn (Mi: ơ kìa!!! Sao con dễ dãi thế!!??). Xin nói lun, mấy bợn tuổi với tôi lun! Mấy bợn từng thấy ẻm tắm chưa?? Mấy hợm có thấy ẻm mặc áo của mình chưa?? Bợn có được ẻm ôm ngủ không??? Làm dell có!! Chỉ có mình tôi được hưởng cảm giác đó thôi ┐('∀`)┌.

Chúng ta cùng bỏ qua giai đoạn tự luyến của Izana và trở về với Mikey đáng yêu nào. Em mặc kệ hắn nổi điên, Mikey đang bận thì ăn vài (chục) cái Taiyaki lót bụng rồi. Ăn xong thì em định đi dạo phố nhưng cái tên mặt dày kia đòi đi theo, nên Mikey bất đắc dĩ phải mang theo cái tên máu M này đi cùng. Izana cùng Mikey đi dạo khắp nơi như dạo tiệm Taiyaki nè, dạo nơi bán xe nờ và đi nhìu nơi nữa. Nhưng không hiểu đi kiểu gì mà hai anh em lạc nhau luôn!!

" ổng đâu rồi chời" Mikey đi kiếm Izana một lúc thì mệt. Em đang định ngồi nghỉ chút thì nghe tiếng đánh nhau trong một con hẻm nhỏ, Mikey tò mò đi vào thì thấy hai người đang bị đám đông mấy chục thằng kia đánh. Không cần suy nghĩ em liền lao vào cho đám kia vài đá và hốt hai con người kia đi, không hiểu sao lúc ấy một mình Mikey mà vác được hai tên cao cỡ m8 đi nữa. Mikey kéo hai nạn nhân kia chạy một mạch về nhà, đến nhà thì em cho hai người nằm trên giường và bắt đầu sơ cứu vết thương cho họ. Xong việc Mikey xuống lầu để kiếm đồ ăn , Izana cũng vừa về và thấy em.

" em đi về...hức hức....mà bỏ anh...hức anh tủi thân quá!!" hắn lao đến ôm eo em mà khóc lóc om sòm tay thì xoa nắn eo nhỏ của em.

" xin lỗi mà, tại em thấy người ta bị đánh nên giúp thôi. Nhưng anh mới là người biến mất trước mà!! Thằng anh khốn nạn không chơi với anh nữa!! Cút!!!" Mikey đang xin lỗi thì sực nhớ ra mà gào lên nói.

" anh xin lỗi mà!!!" Izana quỳ xuống thiếu điều muốn lạy em để cầu xin tha thứ luôn.

" thứ mất nết!! Tối anh cấm anh vào phòng tôi!!" Mikey lạnh lùng đưa ra phán quyết.

" NOOOOOO" Izana kêu trong vô vọng.

----------sáng hôm sau------------

Khi Ran và Rindou tỉnh dậy đã là sáng hôm sao, bọn họ tỉnh dậy trong căng phòng rộng rãi mang tôn chủ đạo là màu vàng của nắng, những đồ vật được trang trí đơn giản nhưng lại toát lên vẻ quý phái của nó. Họ nghĩ chắc chủ căn phòng này là cô gái xinh đẹp hôm qua cứu họ, lo quan sát nột lúc thì cánh cửa phòng được mở ra.

" ồ hai người dậy rồi à, có thấy không ổn chổ nào không? " Mikey bê cháo mà em mới nấu lên cho họ và hỏi thăm.

" tôi ổn. Mà cô là người cứu bọn tôi sao?" Ran lên tiếng trước.

" đúng vậy, à mà tôi là nam nhá" em cười nhẹ nói.

" Nam!!!??" anh em nhà Hatani đồng thanh, Họ khá ngạc nhiên khi một người xinh đẹp và đáng yêu như thế lại là con trai.

" đúng vậy, à mà! Tôi tên Manjirou Sano còn gọi tắt là Mikey, 18 cái thanh xuân rồi, còn hai người?" em nhẹ nhàng giới thiệu.

" tôi là Ran Haitani và đây là em trai tôi Rindou Haitani, hai đứa tôi là anh em, tôi 21 tuổi còn Rindou thì 19 tuổi rồi" Ran lịch sự nói.

"Thế phải kêu là anh rồi, vậy sao hai anh bị đánh thế?" chuyện này Mikey thắc mắc từ lúc mang họ về tới giờ rồi.

" à tại nhà tôi nợ tiền người ta nhưng cha mẹ bọn tôi vừa mất rồi. Trong nhà cũng không còn có tiền để trả nợ, vậy nên như cậu thấy hôm qua hai đứa tôi đi tìm việc làm thì bị bọn đòi nợ chặn đánh" Rindou buồn bã nói. Nghe thế Mikey suy nghĩ một lúc thì nói.

" hmm, tui có thể giúp hai anh trả nợ và cho các anh việc làm với điều kiện phải làm việc cho tôi. Thấy thế nào?" em đưa ra câu hỏi.

" th..thật sao??" Rindou tựa như không tin vào tai mình nữa.

" thật mà" ( ꈍᴗꈍ)

" v....vậy thì tốt quá!! Chúng tôi đội ơn cậu" Ran nói.

" được rồi! Hai anh ăn cháo và nghỉ ngơi cho khỏe đuy, rồi chừng nào khỏe lại thì tui sắp xếp cho hai anh" em nói rồi đứng dậy đi ra cửa.

Anh em nhà Haitani tuy có hơi nghi ngờ việc này, vì con người thì có ai cho không ai thứ gì đâu nhưng bọn anh vẫn chọn tin tưởng con người nhỏ bé ấy một lần xem sao. Vị họ tin tưởng em sẽ thay đổi cuộc sống của họ.

-------------end chap------------

Draken : ê tui phản đối nha!! Tại sao Izana lại được hôn Mikey chớ!!!(ʘдʘ╬)

Mitsuya : đúng vạy!! Tui đảm đang ngoan hiền và đáng yêu vậy mà sao bà ko cho tui được lên sàng??? (*꒦ິ꒳꒦ີ).

Angry : bà tin tui khóc không? ಥ╭╮ಥ.

Baji : đúng á!! Chibi của taoooo ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀).

Izana: bà làm tốt lắm!! Cho 10đ về chổ (≧◡≦)

Và ti tỉ lời phàn nàn khác từ chúng seme.

Mikey: ê ai cho tụi bây ăn hiếp mama tao thế! Tin tao sửa lại tạo hình khuôn mặt miễn phí cho tụi bây ko?? * giơ đấm*.

T/g: ôi con tui đáng yêu quá! Để mama mua taiyaki cho con nhá (っ˘ω˘ς ) .* nắm tay Mikey chạy mất*.

T/g: à quên * quay lại* tạm biệt mọi người nhá👋

Chúng seme: ê trả vk cho chúng tôiiiiiiii!!!!!!

( tui tạm sủi vài ngày nhá!! Xl m.n)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro