Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Hôm nay sẽ là một ngày rất đẹp nếu cô em gái nhỏ của Mikey không cầm chày sắt đập bể cửa phòng em.

   "Haha...anh Mikey đến giờ đi học rồi! Dậy đi nào ~~~" Ema khẽ cười mà cầm chày sắt tán vào đầu cái con người đang ôm Mikey của cô. Thật ra thì lúc sáng cô đã đến phòng Izana để kêu hắn dậy trước nhưng kêu hoài không thấy hắn lên tiếng nên Ema đã mở cửa vào trong xem. Cô ngạc nhiên khi thấy căn phòng trống trơn không một bóng người và như nhận ra điều gì đó. Cô liền chạy về phòng lấy cái chày sắt và đến phòng anh trai đáng yêu xem. Không ngoài dự đoán, tên Izana đang mặt dày nằm ôm anh Mikey.

   "Ui da..... Ema có gì từ từ nói! Em đừng manh động thế chứ, con gái phải hiền lành nết na em à " Izana mặt xanh như đít nhái khi nhìn thấy cái thứ mà cô em gái vừa dùng để tán hắn.

   " em đâu có manh động đâu, em chỉ đang có ý định tiêu diệt con mắm thúi đang quấn lấy anh trai xinh đẹp của mình thôi" cô cười một nụ cười rất chi là 'hiền hậu'.

  " hai người thôi đi, sắp trễ học đến nơi rồi kìa" Mikey mặc kệ Ema đang nuôi ý định tán Izana vài cái cho xương cổ hắn thẳng hàng với cột sống luôn mà vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

   " vâng ~~~ em xuống nhà đợi anh nhé Mikey"  không biết có duyên với nghề bán bánh tráng không mà cô lật mặt nhanh quá. Điều đó khiến hắn bàng hoàng, Izana thầm nghĩ * con bé này thật là đáo để (°ロ°) !*.

  
    " nhìn đếch gì! Còn không mau cút về phòng đi" cô 'nhẹ' liếc mắt nhìn và lấy trong túi ra 1 cây phóng lợn dài vãi chưởng chỉa vào khuôn mặt đẹp của hắn.

    " a....anh....đi.....l...liền" hắn lặp tức chạy về phòng, * mình ở với nó bao năm, yêu thương nó vô cùng luôn. Vậy Mà giờ nó cầm phóng lợn định xiêng mình, coi chịu đời nổi hong. Đĩ mẹ, quạu thẹt chứ". Nghĩ thế thui chứ hắn làm gì dám nói ra chứ, nói ra không khéo người đàn bà lực điền mang tên Ema Sano đấm hắn chết.

   Sau khi thấy tên Izana mất nết kia đã chạy mất thì cô cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng em rồi xuống phòng khách đợi. Mikey tắm rửa sạch sẽ thì cũng bước ra thay đồ rồi vác cặp xuống nhà. Khi mọi người có mặt đủ thì họ bắt đầu dùng bửa sáng, ăn xong Ema liền nắm tay em kéo lên xe đi đến trường.

   " tạm biệt anh" cô tiếc nuối khi phải xa anh trai.

   "Ừ... Tạm biệt em nhé" em cười nhẹ rồi ôm cô một cái tạm biệt.

  " vâng ~~~" cô hí ha hí hửng mà chạy đi. * anh trai vừa ôm mình kìa.... Hạnh conmeno phúc quá đuy* .Em cũng thật bó tay.com với con bé này luôn rồi.

    "Ê Mi! Có ở đó không?"

    ' có nhe'

    " cốt truyện diễn ra chưa nhể??"

   ' diễn ra lâu rồi cha nội nhưng đang bị tạm dừng, mà lí do bị đình chỉ là tại ông chứ ai. Mọe, ngày đầu đi học đã tiễn mấy anh nam chính vào tham quan bệnh viện 1tuần rùi. Còn hỏi tui làm đếch gì nữa!! (┛◉Д◉)┛彡┻━┻'

   "Ehe...xin lỗi được chưa"

   ' ehe cái con khỉ!! Xin lỗi mà còn thêm hai chữ ĐƯỢC CHƯA, tính khinh nhau hay gì. Đitcu, bố phải khiếu nại sếp đổi kí chủ mới được. Chứ làm cho cục vàng này thì có ngày lên máu mà chết quá(╬ŎдŎ )'

   "Thui cho Mikey xin nhỗi"

Cre:Pinterest

   ' ê ....đừng nghĩ bạn có thể lấy nhan sắc ra làm tui siêu lòng.... Hứ, bạn nghĩ đúng rùi đấy (`ε´)'

   " haha....quay lại chủ đề chính nè. Cốt truyện chạy đến đâu rồi?"

   ' tui chưa biết nữa, để vào xem phản ứng của nam chính sao cái đã'

   " ùm...có gì nhớ báo tôi nhá"

   'Okey'

   Khi kết thúc cuộc nói chuyện với Mi-chan thì em cũng vừa đến lớp. Cái lớp 12-A này sau 1 tuần tiếp xúc với em thì không thằng nào dám động đến em nữa. Đùa à, động vào một cái là sẽ 'được' đấm gãy bẹ sườn mất. Bọn họ chỉ thích hóng drama thui chứ hem có nhu cầu xuống địa phủ ăn bánh uống trà cùng Diêm Văn Vương nhá. Nhưng cuộc đời mà có người this người that chứ và cái đứa tượng trưng cho người that mang tên Baji.

   "thằng ngu dốt như mày đi học làm mẹ gì. Không ở nhà đi quyến rũ trai đi, có khi còn có tiền" Baji cười khinh thường.

   Em cũng chả quan tâm mà định đi về chổ ngồi nhưng thằng ôn thần kia lại không muốn tha cho em mà tiếp tục nhục mạ.

   " tao dọng vô cái cuốn họng mày giờ! Duma, mày nên nhớ nắm đấm tao không có mắt đâu đấy. Mọe thứ ngu si tứ chi phát triển" Mikey chửi xong thì định tha cho gã nhưng Baji bị thieunang hay gì ấy nên vẫn tiếp tục nói.

   " mày đừng nghĩ mày mạnh. Dù sao thì chân yếu tay mềm và LÙN như mày thì...."

  Không kịp để gã nói hết câu Mikey đã lao vào tẩn gã. Mọi người trong lớp hoảng sợ, đám Draken thì cố gắng kìm hãm em lại. Còn mấy đứa còn lại thì chia nhau, đứa thì báo thầy cô đứa thì đi tìm Ema đến.

   " đậu mè, này thì lùn này thì chân yếu tay mềm" dù đã bị cản lại nhưng em vẫn không quên nắm đầu nhóm bọn hắn mà quăng như bao cát.

   " cố lên Mikey!! Đấm chetme nó đi!!" anh hổ Kazutora đứng bên ngoài cổ vũ. Nói chứ anh cay bọn này lắm, hồi xưa đánh đập ăn hiếp em bao nhiêu giờ bị trả lại dừa lòng anh lắm.

   " mấy em dừng lại!!!" một giáo viên thét lên.

   Em mặc kệ người ta có nói gì đi nữa thì cũng phải đấm bỏ mẹ thằng mất dạy này. Tưởng chừng như sẽ có án mạng xảy ra nhưng Ema đã kịp thời xuất hiện, cô ôm chầm lấy em mà nghẹn ngào cầu xin. Mọi người lúc đó lo sợ em sẽ đánh cô luôn nhưng không, khi nghe tiếng cô Mikey đã dừng lại.

   " dừng lại đi mà"

   " anh dừng rồi, Ema đừng khóc mà. Mikey xin lỗi" em hối lỗi mà nhìn cô.

   " ùm...em không khóc nữa nhưng anh phải hứa sao này không thế nữa. Làm em lo lắng chết đi được" Ema nhẹ giọng quở trách.

   " Ân"

   " mọi chuyện kết thúc rồi! Giải tán đi mấy đứa, còn Draken thì mau đưa Keisuke lên phòng y tế đi..." giáo viên thấy em đã ổn thì cũng phân công nhiệm vụ cho lớp.

   Sau vụ đó lớp 12-A rút ra bài học là đừng bao giờ nói Manjirou Sano là LÙN. Vì khi nói xong chúng mài đéo còn mạng mà lết về đâu.

-------------end-------------
Dạo này tui chạy deadline sml nên ra chap khá trễ .... Nhưng m.n vẫn ủng hộ truyện của tui, tui rất vui .cảm ơn mấy bạn 🙇‍♀️
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro