Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sống cùng họ, được thương yêu được chiều chuộng nhưng đính chính lại là không hư... Bé ngoan lắm nha, Nghe lời họ chẳng dám cãi hay làm trái ý họ. Cho đến ngày định mệnh ấy....mọi thứ trong cậu điều sụp đổ, thất vọng và đau lòng

Lý do?? Chủ tịch Kim cha của họ bất chợt bắt họ lấy vợ ... cuộc nói chuyện đó Cậu đứng sau cách cửa đó và nghe thấy tất cả lòng ngực chợt nhói lên, mắt cũng bắt đầu nhèo đi xoay người chạy thật nhanh về phòng.....Nhưng Park Jimin cái tính hấp tấp của bản thân đã hại chính nó....

*Ông Kim và họ*

-"Các con nhất định phải cưới tiểu thư Lee" ông kim nâng tách trà hớp một ngậm nhỏ

-" Tại sao chứ?" Họ nhìn ông Kim căm phẫn

-"Cứu lấy tập đoàn này....ta không thể để cơ ngơi gầy dựng từ hai bàn tay trắng này sụp đổ được" Mặt ông Kim đã bắt đầu hằng lên vệt nước

-"Đó là lý do ông bắt chúng tôi cưới cô ta??..." tông giọng trầm ấm của Yoongi từ tốn vang lên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh

-"Làm ơn giúp ta" Ông Kim hạ giọng cầu xin họ

-"Hmm....Được" và người đưa ra câu chốt cuối cùng vẫn là anh - Min Yoongi

-"Vậy liệu có ổn không còn cục cưng thì sao??" Namjoon lên tiếng

'Min Yoongi là đang suy nghĩ gì vậy ? tại sao có thể như vậy chứ?? Còn Jimin phải làm sao đây ?'

-"Chúng ta sẽ nói với Jimin sau" Yoongi thở hắt 'Jimin à! Xin lỗi em'

-"Tụi tôi đồng ý giúp ông" cái dán vẻ lạnh lùng này của Yoongi ai lại nghĩ anh đang đau lòng thế nào

-"Cảm ơn các con..." nói rồi ông Kim rời bước ra về

-"........" khoảng không yên lặng bao trùm cả căn phòng thật ngột ngạt! khó chịu, đó là những gì họ cảm nhận được

-"Chúng ta nên đi gặp bảo bối ngay bây giờ" Jin đề nghị với họ

-"Được"

6 con người nối bước nhau....đi sang căn phòng có cánh cửa màu xanh dương nhạt kia nhưng sao hôn nay có chút lạ. Màu xanh này có chút ảm đạm hơn mọi ngày.

*Cốc cốc*

-"...."

-"Bảo bối à mở cửa cho các papa đi con" Taehyung gõ cửa

-"....."

-"Con không mở papa xông vào đó...." Kook lên tiếng hâm dọa

-"......"

*Cạch*

Cánh cửa bật mở cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn đứng trước mặt họ gương mặt lắm lem nước mắt vội vàng lấy tay lau đi quay người bước vào trong

' Nhìn thấy dáng vẻ của em lúc này bọn tôi chỉ chết đi'

-"Con ... con sắp có mẹ....mới đúng không?" Âm thanh trong veo vang lên làm không gian bỗng lặng yên

-"........"

-" Đúng không ạ??" Âm thanh đó lại vang lên đôi mắt nhìn họ như cầu xin một câu trả lời

-"Hmmm.......đúng vậy" Vẫn là anh-Yoongi con người thẳng thắn và điềm đạm đến khó tin, cũng là người dập tắt tia hi vọng của nó lúc này...

Thật buồn cười ... bản thân nó là đang muốn gì đây ? Nó lấy tư cách gì đau buồn khi họ tìm hạnh phúc mới chứ. Thật ngu ngốc. Đáng lý ra nó nên vui vì nó có "mẹ mới" người sẽ yêu thương nó trao cho nó thứ mà suốt 10 năm qua thiếu thốn đó là "Tình mẹ" hoặc là không! Thật rắc rối !

-"Con muốn nghỉ ngơi....Các papa ra ngoài đi"

-"Con nghỉ ngơi đi có gì cứ gọi các Papa" Nói rồi họ rời bước....

Chỉ còn mình cậu trong căn phòng rộng lớn....cười chua chát..... 'Park Jimin thức tĩnh đi ! Mày và họ chỉ đơn gian là "cha con" thôi'

End Chap2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro