Chương 10: Xúi giục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần xung đột đó, Minseok dọn hẳn sang phòng Kyungsoo. Không phải anh ghét bỏ việc Jongdae bày tỏ tình cảm của cậu hay việc cậu cố tọc mạch vào chuyện đời tư của anh. Chỉ là anh cảm thấy không thoải mái, tiếp tục ở cùng cậu đồng nghĩa với chuyện phải mỗi ngày nghĩ cách đối phó với mớ câu hỏi rắc rối của Jongdae. Minseok không thể trả lời, cũng không muốn trả lời. Mỗi khi nhớ lại những lần đó, Minseok cảm thấy giá trị của bản thân vô cùng thấp hèn, hóa ra trong mắt các thành viên anh chẳng qua chỉ là một công cụ phát dục không hơn không kém.

Càng nghĩ Minseok càng bế tắc. Anh tránh mặt hầu hết tất cả các thành viên, chỉ giữ thái độ thân cận và hòa nhã với Kyungsoo và Jongin. Phần lớn thời gian anh đều nhốt mình trong phòng, thậm chí còn thường xuyên bỏ bữa. Tình trạng thơ thẩn hay căng thẳng cũng diễn ra thường xuyên hơn, biểu hiện rõ đến mức mà một người ít chú ý như Jongin còn phát hiện được. Kyungsoo cũng rất lo lắng, khuyên bảo anh mãi, nhưng cậu càng đối tốt với anh lại càng thấy không đáng. Anh không tốt đẹp như cậu nghĩ, anh không xứng được quan tâm và yêu thương như vậy.

Những thành viên từng cùng anh phát sinh quan hệ cũng tỏ vẻ rất quan ngại về vấn đề của Minseok. Nhưng Minseok không biết nên dùng thái độ gì để tiếp nhận, để đối mặt. Anh còn không nhìn ra được tình cảm hiện tại của họ, những lời hỏi han săn sóc kia là thật tâm hay giả dối, là  yêu thương sâu đậm hay hối hận muộn màng. 

Jongdae cuối cùng không chịu nổi sự lạnh nhạt của Minseok, quyết định năn nỉ Minseok tha thứ. Vừa nhìn thấy người ngoài cửa là Jongdae thì Minseok hơi cau mày. Cái cau mày rất nhẹ, thoáng qua nhưng Jongdae vẫn kịp thu vào tầm mắt, lời ra đến miệng liền trở nên ngập ngừng:

- Em xin lỗi...hôm đó em nóng tính quá! Anh về phòng đi

Minseok cắn môi ra vẻ lúng túng, anh né tránh ánh mắt cầu khẩn của cậu khẽ lắc đầu từ chối. Bầu không khí ngượng ngịu bao trùm cả hai. Minseok ái ngại giương đôi mắt to tròn nhìn Jongdae, tay nghịch vạt áo ấp úng nói:

- Anh mệt rồi, anh muốn ngủ...Em về đi

Minseok lấy hết can đảm mới nói ra được những lời đó, anh biết vậy là tàn nhẫn với Jongdae cỡ nào. Thế nhưng Minseok không thể tìm ra cách giải quyết nào tốt hơn. Anh thầm mong Jongdae sẽ hiểu cho anh, đáng tiếc hy vọng và mong chờ của anh không được hồi đáp.

Jongdae cứ chắn ở cửa mãi, kiên quyết không cho anh đóng. Minseok khó xử không biết phải làm sao. Mãi đến khi Kyungsoo ra giải vây. Kyungsoo xô Jongdae ra ngoài. Bởi vì bị bất ngờ nên Jongdae dễ dàng bị nhốt sau tiếng cánh cửa đóng sầm. Jongdae thế nhưng không muốn từ bỏ, cậu hết gõ rồi lại đập cửa, miệng không ngừng gọi:

- Minseok, anh mở cửa cho em đi. Anh về phòng đi, em xuống phòng khách ngủ cũng được. Minseok à ra gặp em đi

Qua một lúc lâu, bên trong chỉ vọng ra một câu:

- Cậu về đi, anh ấy đã nói không muốn rồi

Giọng Kyungsoo đầy răn đe vang lên, cắt đứt nỗ lực của Jongdae. Mặt trời dần khuất bóng, không gian bỗng chốc yên tĩnh lạ thường.

Jongdae sau khi bị Minseok từ chối một cách phũ phàng thì bắt đầu rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần. Cậu rầu rĩ tâm sự với Chanyeol sau bữa tối:

- Anh Minseok vẫn còn giận mình

Park Chanyeol dù đã nắm rõ tất cả nhưng vẫn vờ như chẳng biết gì, bày ra bộ dáng quan tâm, lẳng lặng lắng nghe tường thuật của Jongdae về cuộc xung đột. Nói xong cậu thở dài đánh thượt, cầm lon bia trên bàn ngửa cổ tu ừng ực. Chất cồn đắng chát chảy qua thanh quản, đi vào bao tử làm người cậu nóng dần lên, đầu óc cũng có chút trở nên bực bội. Jongdae tự đưa ra lời bào chữa cho hành động của chính mình:

- Mình cũng chỉ là muốn quan tâm anh ấy

- Mình hiểu - Chanyeol nhạt giọng an ủi

- Tại sao anh ấy lại không thông cảm cho mình?

Jongdae bức xúc hỏi, lại tiếp tục lấp đầy bụng bằng thứ chất lỏng đắng nghét. Chanyeol ra chiều suy ngẫm, rồi tìm đại một lí do để an ủi bạn mình:

- Chắc anh ấy sẽ nguôi giận sớm thôi, cậu đừng lo lắng quá!

- Mình rất thương anh ấy. Nhìn mấy vết xanh tím trên người anh ấy, mình rất đau lòng

Jongdae chuyển sang làu bàu, rượu vào lời ra. Cậu bắt đầu có xu hướng không kiểm soát được ngôn ngữ của bản thân. Chanyeol ngồi một bên tuyệt nhiên không hề ngăn cản Jongdae tiếp tục chìm đắm trong bia bọt, còn âm thầm khui giúp cậu.

- Cậu biết không, người kia không có đối xử tốt với anh ấy. Kẻ đó là ai mà dám làm vậy chứ?

Kim Jongdae tức giận đập bàn, đột nhiên cậu quay phắt sang nheo mắt nhìn Chanyeol, chỉ thẳng vào mặt cậu bạn. Park Chanyeol trong lòng khẽ rúng động, kín đáo nuốt nước miếng lo sợ, hồi hộp quan sát hành động tiếp theo của Jongdae. Đoạn, nghe Jongdae gằn giọng hỏi:

- Cậu nói xem, kẻ đó có phải là Byun Baekhyun không?

Chanyeol vội xua tay, cười xuề xòa vừa giục Jongdae uống vừa dỗ dành:

- Không thể nào đâu, cậu nghĩ nhiều rồi

Cứ vừa nói vừa uống, uống đến giọng cũng đứt quãng, câu chữ ngắt ngứ, cũng không ý thức được đã nốc bao nhiêu lon bia rồi. Jongdae cũng không ý thức được từ đầu đến cuối, người ngồi hầu bia cho cậu uống mới chỉ một lon. Còn bản thân cậu thì uống đến say bí tỉ.

- Mình lúc nào cũng đối tốt với anh ấy, tại sao anh ấy không chọn mình?

Jongdae đau khổ oán trách, áp má xuống mặt bàn lạnh lẽo để giải tỏa bớt nhiệt lượng cơ thể tỏa ra. Chanyeol cúi người thì thầm vào tai Jongdae xúi giục:

- Nếu cậu muốn anh ấy đến vậy, sao không trực tiếp chiếm lấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np